Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 33
Bằng cặp mắt dò xét chuyên nghiệp, người bảo vệ nhìn Hải, đối chiếu với
thẻ sinh viên của anh. Sau đó, ông ta lướt mắt qua quyển sổ nhỏ, nói cho
anh biết số căn hộ của Nhã Thư. Anh cám ơn, bước về phía thang máy. Khu
chung cư cao cấp, mọi thứ đều sạch tinh và sáng loáng. Từ cái phù hiệu
trên mũ đồng phục người bảo vệ, những cánh cửa kim loại, cho đến sàn đá
hoa rộng lớn dưới chân anh. Ánh nhìn lạnh lẽo của người bảo vệ vẫn bám
sau lưng. Hải cuối xuống, vuốt lại cho thẳng nếp túi giấy đựng chùm nho
Mỹ nặng trĩu một bên tay.
Tan lớp học tiếng Pháp, anh chạy xe ngoài phố, đầu óc ngổn ngang. Hồi
nãy, lớp học của anh dịch bài khóa có chủ đề chăm sóc y tế. Hơn nửa bài
nói về nạn phá thai và chính sách hỗ trợ những cô gái có con ngoài ý muốn
của liên minh châu Âu. Vấn đề khô khan nhưng lại làm Hải đau thắt.
Chừng như bài khóa tình cờ là sự nhắc nhở dành riêng cho anh vậy. Đầu óc
anh tuột ra khỏi loạt từ mới hay những cụm ngữ pháp cần phân tích. Nhã
Thư lại hiện ra trong cái hôm mưa họ ngồi ăn tối cùng nhau. Câu nói nhận
xét cay độc của Hữu nhói lên, âm oang. Cái gật đầu xác nhận của cô ấy về
việc đang có một đứa bé trong bụng… Chuông báo giờ học kết thúc như
một sự giải thoát. Anh đi loanh quanh, không điểm dừng . Để chấm dứt ý
nghĩ giằng co, anh tấp xe vào siêu thị trái cây, chọn một chùm nho to nhất,
đẹp nhất. Nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ. Chắc chắn Nhã Thư không còn ở
văn phòng. Anh biết chung cư nơi cô ở. Chắc cô sẽ bất ngờ, có thể khó chịu
nữa. “Nhưng bạn bè gặp nhau đôi chút cũng được mà! – Hải tự trấn an –
Mình chỉ gặp cô ấy một chút, rồi đi ngay. Can đảm lên nào!”. Càng đến gần
hơn với Thư, sự vững tin trong anh càng suy giảm. Hải bước chậm dần.
Một bóng người từ cầu thang chạy vụt xuống. Vĩnh. Anh giật mình, nép
ngay sau một cây cột. Có lẽ phản ứng lẫn trốn hoàn toàn không cần thiết.