khi làm những công việc bình dị, trông cô cũng xinh đẹp. Cái áo chemise
sờn cũ của anh cô không bỏ đi, giữ lại làm áo mặc ở nhà. Anh cao lớn, nên
áo cô mặc trông như chiếc váy suông dài ngang đùi, để lộ đôi chân thẳng
gợi cảm. Tay áo xắn cao, bàn tay cầm đũa với những ngón tay mềm mại.
Đôi mắt chăm chú nhưng rõ ràng đầu óc cô đang theo đuổi ý nghĩ xa vời
nào đó. Bước đến sau lưng Nhã Thư, anh vòng tay ôm quanh eo lưng cô, áp
môi hôn lên gáy, nói khẽ:
- Bỏ qua sự cáu giận vô lý của anh, Thư nhé!
- Em có bao giờ giận anh lâu đâu! - Cô cười rầm rì.
Vĩnh yêu biết bao cái giọng cười vang lên từ lồng ngực ấy. Anh áp nhẹ hai
bàn tay lên ngực và sườn cô, nghe âm thanh của tiếng cười thấm qua tay
mình. Nhã Thư hơi so vai, làn da rợn nhẹ vì rùng mình:
- Anh... ngưng lại đi nào! Buông em ra ngay! Anh không muốn món mì xào
bị cháy chứ?
- Không, anh không muốn mì. Anh muốn cái khác! - Anh cũng cười rầm rì.
- Buông em ra! - Thư nghiềng đầu, gò má đỏ ửng.
Vĩnh bế bổng người yêu, bước ra ghế sofa. Đôi đũa trên tay cô lả tả rơi
xuống từng chiếc. Hai chân cô đá nhẹ, cho đôi dép mềm bay theo hình
vòng cung và cũng theo xuống sàn. Mái tóc búi hờ sau gáy cũng sổ tung,
chảy xuống vai anh như một dòng thác hoang dại. Tấm lưng mềm mại mà
săn chắc. Khuôn ngực hoàn hảo phập phồng sau lần áo mỏng. Tay Thư ghì
chặt anh, không hẳn là cảm giác đam mê mà có gì đó như sợ hãi, lo âu khôn
tả. Tất cả những điều ấy khơi gợi trong anh cảm giác mãnh liệt khủng
khiếp. Hành động yêu đương không đơn thuần là chiếm lĩnh một thực thể
khác, mà thông qua nó, anh ao ước tìm lại sự cân bằng và cảm giác an toàn.
Trong sự kết nối nồng nhiệt và sâu thẳm, anh hy vọng Thư trả anh về lại
chính anh...
Ở những giây phút cuối, một hạt mồ hôi trên trán anh rơi xuống mí mắt
Thư. Đưa ngón tay lau khô, Vĩnh chợt nhìn sâu vào đôi mắt rộng. Màu nâu
đang sẫm lại, gần như đen. Cô đang kiềm nén cơn khóc. Đôi khi gần gũi,
người yêu anh rơi vào trạng thái xúc động kỳ lạ. Vĩnh thuộc tính cô khá kỹ.