ngây thơ? - Vĩnh tự hỏi. Cuộc sống vận hành theo một quy trình khác.
Mình chỉ là kẻ ban đầu gặp may vì sinh ra trong môi trường tốt, gia đình
khá giả, được chăm sóc và học hành đầy đủ, con đường đi luôn bằng
phẳng, nên đầy những ảo giác về cuộc sống tốt lành? Vậy đấy, chỉ cần trên
đường đi về sau có những rắc rối không nằm trong hiểu biết và trải nghiệm
- hiện diện trong hình ảnh của Hữu - anh sẽ phải liên tiếp chấp nhận vị trí
kẻ thua cuộc. Cái tốt thì đơn giản, chỉ có chừng ấy biểu hiện. Trong khi đó,
ngược lại, điều xấu có quá nhiều khuôn mặt và biến ảo không ngừng. Đã có
lúc, mệt mỏi khi tranh chấp với Hữu, anh đã nghĩ đến việc thỏa hiệp. Mặc
kệ nó. Lánh xa nó. Miễn nó không đụng chạm đến ta là được. Nhưng, ngay
cả mong muốn hèn nhát ấy cũng phá sản. Hữu bám theo anh tựa một bóng
ma, mấy phen làm anh hành xử điên rồ. Đôi khi, Vĩnh nghĩ anh đang bị
Hữu điều khiển, theo cách quỷ quyệt nào đó mà bản thân anh không sao
lường nổi.
Những lúc suy sụp, anh mong bám víu vào điều gì nhỉ? Vững tin vào lòng
kiêu hãnh và sức mạnh của chính mình. Tìm hơi ấm trong mối quan hệ
xung quanh. Anh quen biết nhiều, dễ dàng gây được thiện cảm với đám
đông. Nhưng người thân thiết thì quá ít. Bên cạnh anh giờ đây còn ai?
Người ruột thịt anh thương nhất là em gái thì mỗi ngày một trở nên xa lạ.
Thậm chí Thái Vinh còn không thèm che giấu sự oán giận khó hiểu. Bạn bè
tốt chỉ có mình Hải. Cậu ấy tốt thật đấy, luôn sẵn lòng ở bên anh khi cần
thiết. Nhưng bản chất Hải quá đơn giản. Đơn giản đến hiền lành và ngờ
nghệch. Chỉ còn Nhã Thư. Anh đã luôn tìm thấy nơi cô những gì cần thiết
nhất. Sự chia sẻ ý nghĩ và cảm xúc, lòng cảm thông và trìu mến không giới
hạn. Mỗi khi anh mệt mỏi vì công việc, nơi anh muốn về không phải ngôi
nhà lạnh lẽo của mình, mà chính là căn hộ chung cư nơi cô đang sống. Chỉ
cần được ôm chặt lấy Thư trong chiếc giường nhỏ, vùi mặt trên khuôn ngực
ấm áp, nghe giọng nói cô vang lên trầm tĩnh, thấu hiểu, là mọi vấn đề trong
anh ngỡ như biến tan. Thế mà niềm an ủi ấy cũng đang mất dần đi. Mấy
ngày gần đây, kể từ khi nghe Hữu làm bộ tình cờ đề cập gần xa về mối
quan hệ giữa Nhã Thư với Hải, tâm trạng anh chuyển biến theo chiều
hướng xấu hẳn. Thừa biết Hữu muốn làm tổn thương mình bằng mọi giá,