mờ đi, nhảy múa hỗn loạn. Dồn sang một góc nỗi hờn uất, anh cắm cúi làm
việc. Bên ngoài ô kính cửa sổ, trời mưa từ lúc nào mà anh không hay. Tối
om. Cái máy lạnh vẫn chạy ù ù. Gấp lại tập hồ sơ đã hoàn tất, Hải uể oải
đứng dậy. Đói và lạnh. Anh xuống nhà. Các nhân viên sales và thủ quỹ đã
về hết. Bất chợt, Hải nhìn lên cái đồng hồ treo tường. Hơn tám giờ. Hải lắc
mạnh đầu, không tin vào mắt mình. Đồng hồ trên bàn ông Quyền mới chỉ
qua sáu giờ thôi mà. Anh chợt hiểu, khi anh không chú ý, ông chủ đã chỉnh
lại đồng hồ, lừa anh làm việc thêm thời gian. Trò vặt vãnh, chẳng đáng gì,
vậy mà sao anh chán ngán đến mức không thể tức giận được nữa. Có lẽ lâu
nay mình sai lầm khi tin vào sự tử tế của kẻ khác. Thế giới này chẳng phải
người tốt chen giữa người xấu, mà chỉ là người xấu ít sống giữa những kẻ
xấu nhiều mà thôi. Lẩm bẩm chua chát một mình, Hải uể oải bước ra vỉa
hè.
Mưa vẫn xối xả. Nước dâng như dòng sông tối tăm. Xe cộ rẽ nước lao đi
vùn vụt, các vệt đèn xe rách bóng tối dày đặc. Tiếng nước ộc xuống từ các
ống máng tô đậm thêm cảm giác trống rỗng bên trong lòng người. Xe máy
của Hải gửi bên kia đường, trong khu công viên. Gió thổi mạnh khiến từng
cột mưa chuyển động rùng rùng, thấm qua làn áo chemise mỏng mảnh. Có
lẽ chẳng cần vội vã về nhà trọ làm gì giờ này. Men theo các mái hiên ướt
đẫm, Hải bước chậm rãi. Bên trong từng ngôi nhà, mọi người quây quần
bên bàn ăn. Màn hình TV hắt xuống những luồng sáng ấm áp. Trong quán
cà phê nhỏ, bên bức tường kính, một đôi tình nhân ngồi ôm nhau. Cây nến
nhỏ trên bàn hắt quầng đỏ sẫm. Đột nhiên, Hải nhận ra anh vô cùng cô độc
trong thành phố rộng lớn này. Bất kể lúc nào anh cũng có thể bị hất văng đi.
Ngay cả khi anh dốc lòng dốc sức làm việc, thì chính người mà anh phụng
sự cũng có thể làm anh tổn thương. Công việc, học hành trong thành phố
vội vã đã cuốn anh đi băng băng, không lơi phút giây để người ta suy ngẫm
tình trạng của mình. Nhưng, khi mà bề mặt cuộc sống bỗng nứt hoác ra bờ
vực tối om như thế này đây, anh mới biết mình thèm khát hơi ấm kẻ khác
biết bao…
Đuổi theo ý nghĩ u ám trôi bồng bềnh, Hải đi dưới mái hiên, không ngừng