vụt trôi. Công việc bộn bề ở resort và văn phòng cứ cuốn anh đi. Rồi mới
đây, anh vừa đăng ký học thêm tiếng Pháp. Lý do chính là phục vụ công
việc thường xuyên giao tiếp khách du lịch. Còn sâu xa hơn, anh rất muốn
học nhiều nữa. Hải thường mường tượng nếu biết thêm một ngoại ngữ, thì
anh tiến thêm một bước tới gần Nhã Thư. Chẳng phải lần đầu tiên gặp mặt,
anh đã rất choáng vì khả năng ngôn ngữ đặc biệt của cô gái lạ lùng đấy ư?
Hải rót thêm trà nóng vào hai cái tách im lặng, thấy lòng chùng xuống.
Cảm giác căng thẳng và lo sợ xâm chiếm anh suốt chiều nay dần dần dịu đi.
Ban nãy, đang bàn bạc với một đại lý bán tour du lịch để thỏa thuận liên kết
dẫn khách ra resort, thình lình điện thoại Hải reo, hiện tên Vĩnh. Trao đổi
đang căng thẳng với đối tác, anh tắt máy, nửa tiếng sau mới gọi lại. Ngay
tức khắc, khi Vĩnh nhấc máy, anh cảm thấy một thái độ lạnh lẽo khác
thường. Sự bất ổn rõ đến mức có thể chạm tay vào được. Vĩnh đang ngồi
trong xe hơi. Linh cảm càng rõ nét. Không vòng vo, Hải hỏi to như quát
vào điện thoại:
- Cậu đang ở đâu? Nói đi, tớ tới liền!
- Không, mọi chuyện vẫn ổn! - Vĩnh nói đều đều, gần như vô cảm - Tớ vừa
nói chuyện với thằng Hữu...
Hải hiểu chuyện nguy hiểm đang ở rất gần. Chỉ có Hữu và những trò ma
giáo của nó mới đủ khiến Vĩnh mất bình tĩnh đến độ tê liệt. Chuỗi phỏng
đoán, phân tích và kết luận trong đầu Hải vận hành như một cái máy được
kích hoạt. Anh hiểu, Vĩnh đang lao theo một quyết định nông nổi và tàn
bạo. Cần phải biết cậu ấy sắp làm gì, Hải cài bẫy:
- Cậu sắp xử thằng Hữu, phải không? Cho tớ đi theo. Tớ sẽ giúp cậu.
- Không cần đâu. Tớ đang ở trong xe, chờ thằng đó. Lát nữa, khi nó rời
shop, tớ sẽ bám theo. Tớ biết tạo ra một tai nạn giao thông. Đó là cách duy
nhất...
Hải lặng đi. Phỏng đoán vể ý định giết người của Vĩnh là có thật. Vĩnh
đang điên cuồng. Anh không thể để cho bạn mình nhúng tay vào một tội ác
ngu dại. Hải nói to:
- Tớ đang ở văn phòng. Cậu ghé qua đón tớ. Hai người sẽ xử lý tốt hơn!
- Không, tớ tự giải quyết vụ này. Cậu đừng có dính vào!