hội xuất hiện trước mắt mọi người, trong từng giây từng phút gây được ấn
tượng mạnh, tạo nên được một hình ảnh tốt đẹp trong mắt các đồng môn là
điều quan trọng nhất cần quan tâm bây giờ. Phải như thế, may ra mới giành
cơ may chiến thắng trước Vĩnh, đối thủ quá nặng ký.
Hữu bước men theoo hành lang phía sau bức tường các phòng học. Mấy
mảng rêu loang ra trên một khoảng tường ướt mưa. Hương vị ẩm lạnh của
bức tường cũ trộn với mùi dầu xăng gợi nên cảm giác lo âu kỳ quặc. Một
nhóm sinh viên lớp dưới tụ tập bên ô của sổ gần chỗ ngoặt, đang bàn
chuyện sôi nổi. Bất chợt, loáng thoáng bay đến tai Hữu tên Vĩnh, rồi cả tên
anh. Hữu nép lưng vào tường, căng tai lắng nghe. Một giọng nữ nói to,
phấn khích, cố gắng thuyết phục xung quanh: "Tại sao mấy bạn cứ lựa chọn
chủ tịch Hội theo thói quen? Tại sao tụi mình không thử một lần thay đổi?
Anh Vĩnh giỏi, ai cũng công nhận. Nhưng, anh Hữu tui thấy cũng có năng
lực lắm đó. Nhớ hồi cuối năm học vừa rồi không, anh Hữu đứng ra tổ chức
cuộc thi Hoa khôi, hấp dẫn quá trời quá đất!". Ngay lập tức, một giọng con
trai rặt miền tay phản bác: "Thực tế giùm một chút đi bà! Tui ghét nhứt
mấy cái trò thi người đẹp õng ẹo, chỉ xôm tụ bề nổi chứ đâu có ích lợi thiết
thực gì cho sinh viên tụi mình. Anh Vĩnh tốt hơn. Kinh nghiệm làm chủ
tịch của ảnh đầy mình, làm việc rất có trách nhiệm. Mấy bà đừng có quên,
cái trò thi Hoa khôi chỉ là một hoạt động nhỏ nằm trong hội chợ Sinh viên
thôi đó nha. Mà nhớ kỹ đi, ý tưởng của ai làm hội chợ đó? Anh Vĩnh đó!".
Tranh cãi bùng dậy. Nhóm sinh viên như một bầy ong náo nhiệt. Chừng
như tất cả những ai có mặt trong căn phòng kia đều có ý kiến riêng, tất cả
đều muốn được phát biểu, được tranh luận. Bất ngò, một giọng sắc nhọn
nổi bật lên, lấn át tất cả những tiếng nói khác: "Bất kỳ ai làm chủ tịch hội
cũng được, nhưng anh Hữu chắc chắn không ổn. Tôi không kỳ thị người
đồng tính, nhưng tôi nghe nói anh Hữu cặp bồ với một gay giàu sụ, để lợi
dụng tiền bạc! Một người như vậy có đáng làm chủ tịch Hội của chúng ta
không?". Im bặt. Hệt như đợt sóng đang dâng trào đột nhiên bị hút xuống
vực thẳm hoang mang, các tranh cãi ồn ào biến mất. Phải hơn nửa phút sau,
mới có một người hắng giọng, muốn tiếp tục câu chuyện. Nhưng Hữu
không thể nghe nữa. Xoay lưng, anh tức tốc rảo bước rất nhanh. Trước khi