Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 34
Sáng thứ ba thường có những chuyện bất ổn.
Hữu vào trường sớm. Bác bảo vệ ra hiệu cho anh cứ việc phóng thẳng chiếc
SH vào bãi gửi xe có mái che phía cuối sân, khu vực chỉ dành cho giảng
viên. Đó là một đặc quyền nho nhỏ riêng mình Hữu được nhận, nhờ thỉnh
thoảng lại mời bác bảo vệ ly cà phê hay điếu thuốc, nói đôi ba câu chuyện
gẫu. Nhưng bữa nay anh xuống xe, dắt bộ rẽ sang phải. Bãi xe này ngay
cạnh dãy phòng học khoa Quản trị. Ngoài một hàng xe tay ga hạng sang,
phần lớn trong bãi là những chiếc xe máy đời cũ. Nhiều vè xe nhem nhuốc,
dính đầy bùn đất. Có chiếc bảng sổ tróc mờ hết sơn, gạt chống mòn vẹt nên
cái xe lúc nào cũng như sắp đổ kềnh ra tới nơi. Đứng bên cạnh chúng, chiếc
SH nôie bật, như một gã bảnh chọe phô trương giữa những gương mặt mệt
mỏi vì công việc. "Có lẽ mình nên kiếm một chiếc xe nào cũ cũ, đi tạm
trong mấy tuần này thì hay hơn. Một người nghèo, gian dị đang nỗ lực
vươn lên bao giờ cũng tạo cảm giác gần gũi, thu hút thiện cảm hơn là một
kẻ có đầy đủ mọi thứ..." - Hữu suy tính.
Còn hơn một tháng nữa sẽ tới đại hội Sinh viên khoa. Quỹ thời gian quá ít
ỏi. Mỗi khi nghĩ đến nó, gương mặt Hữu hiện ra trong mắt chính anh ta.
Với đôi mắt sáng lóe, thèm khát, sẵn lòng theo đuổi mục tiêu đến cùng. Hồi
đầu, Hữu thường nói nhẹ nhàng: "Ra tranh cử cho vui. Thử coi làm được gì
thì làm cho sinh viên khoa mình. Nếu rớt cũng không sao!". Tuy nhiên,
trong thâm tâm, Hữu không xem đây là một trò vui. Bằng mọi giá, anh phải
thắng, phải nắm được chức chủ tịch Hội sinh viên ở năm cuối. Với chức vụ
này ghi trong lý lịch sinh viên, mai đây chắc chắn anh sẽ kiếm được một vị
trí tốt ở các công ty lớn. Trước đây, mải mê công việc quản lý bên cửa hàng
thời trang thể thao, rồi tranh thủ chạy show cho các công ty quảng cáo và tổ
chức biểu diễn, Hữu sẵn lòng bỏ tiết, chỉ lên trường những hôm thi hay các
giờ học bắt buộc trên giảng đường. Nhưng một tháng nay, Hữu sắp xếp lại
thời gian biểu, ưu tiên tất cả thời gian để lên lớp. Anh biết, tận dụng mọi cơ