được đâu, Hải ạ.
-Tại sao không, hả Thư? – Hải kêu lên, thiết tha nhìn cô gái anh yêu – Tụi
mình cùng là dân tỉnh. Tụi mình cùng gắng sức làm việc để ở lại thành phố
mà. Thư cần gì, tôi sẽ gắng làm được hết. Tôi biết mình còn kém nhiều,
nhưng tôi đang đi làm, đi học thêm đủ thứ, không để thua sút ai đâu…
-Hải đừng nói như vậy nữa, làm ơn! – Thư so vai, giọng bình tĩnh lạ lùng –
Hải có biết những cô gái như tôi cần gì không?
-Được yêu thương? Đột nhiên, niềm vững tin trong Hải mất sạch.
-Yêu thương sẽ vô nghĩa nếu không được đảm bảo một cuộc sống đầy đủ
và yên ổn, Hải ạ! – Thư đưa mắt nhìn một lượt căn hộ, cười chua chát – Tôi
mới thuê chỗ này để sống. Tôi ưa thích tiện nghi, Hải ạ. Tôi không đủ hư
hỏng để làm gái bao moi tiền đàn ông như một vài cô gái khác. Nhưng tôi
cũng phải xoay sở theo cách tốt nhất chứ. Lúc nào tôi cũng cố gắng làm
việc, nhưng dân tỉnh lẻ tụi mình, làm mấy chục năm nữa mới đủ tiền mua
nơi chốn như thế này hả Hải? Một người như Vĩnh sẽ đảm bảo cho tôi một
đời sống an toàn dài lâu. Tôi yêu Vĩnh, yêu thật sự. Nhưng ý nghĩ anh ấy
vững chãi và giàu có khiến cho tình yêu càng mạnh hơn…
-Khi nhận ra Vĩnh không còn là chỗ dựa ấy, Thư đã tuyệt vọng?
Cô gật đầu. Hải ngột ngạt kinh khủng. Anh bước ra ngoài ban-công, nhìn ra
khoảng trời trống rỗng, tối om. Phía sau anh, vang lên tiếng nấc đẩy ra từ
cổ họng, rồi tiếng khóc nghẹn ngào, hoang hoải. Chưa bao giờ Hải thấy
lạnh và cô độc đến thế. Một thế giới đầy toan tính mà vẫn trống trải đến kỳ
dị, không thể nào hiểu được.
Đêm, khi Thư vào ngủ trong giường , Hải vẫn ngồi lại ngoài sofa để canh
chừng cô. Anh không muốn bất kỳ bất trắc nào xảy ra. Trong bóng tối yên
tĩnh, Hải nghĩ miên man về tình yêu, về chuỗi bí mật của lòng người, về sự
xa cách giữa những người tưởng như gần gụi nhất, về những ảo tưởng
khiến người ta luôn gây đau đớn cho chính mình và làm tổn thương nhau.
Bên trái lồng ngực anh nặng trĩu, rồi như muốn vỡ bung với những ý nghĩ
buồn thảm ấy.