Tia nắng trắng nhạt rọi qua ô vuông thông gió, chiếu lên mặt bàn. Đóm
nắng thứ hai rơi trên má Hải, nóng ấm. Anh cựa nhẹ người, mở mắt. Tấm
rèm im lìm màu khói lọc hết mọi âm thanh từ bên ngoài thấm vào. Bất
chợt, một làn gió thốc mạnh. Tấm rèm bay lên, hé lộ vạt không gian ban
mai sáng rực, nhuốm một thứ màu xanh tinh chất, ónh ánh như ngọc
biếc.Trong gian phòng kia, Thư vẫn ngủ say, hơi thở chậm, nhưng đều. Đã
đến lúc anh phải rời khỏi nơi đây. Đã đến lúc anh không được dự phần vào
cuộc đời Thư nữa. Vĩnh viễn là thế.