-Không phải là muốn hay không muốn. Mà vấn đề ở đây là đứa bé không
nằm trong dự tính. Cả của Vĩnh và của tôi, Hải ạ!
-Tôi không hiểu nổi, Thư ạ! – Hải luôn cáu kỉnh khi điều đơn giản bị làm
cho phức tạp – Hải và Thư yêu nhau, sống cùng và có một đứa con là điều
tốt lành chứ. Ừ, có thể hơi sớm với tuổi hai người. Nhưng vẫn có thể thu
xếp được.
-Đời sống gia đình không phải là điều Vĩnh đặt lên hàng đầu đâu. Hải biết,
anh ấy còn rất nhiều kế hoạch khác, quan trọng hơn.
-Đứa bé thì sao? – Đột nhiên, nội dung bài khóa tiếng Pháp trở lại đầu Hải.
-Có lẽ tôi sẽ đến bệnh viện. Nội trong tuần này, Hải ạ. Đó là cách duy nhất.
-Vĩnh biết ý định ấy chưa? Cậu ấy khó chịu phải không? – Hải dần dần
hiểu ra khi anh liên kết sự kiện với hình ảnh ban nãy Vĩnh chạy ra khỏi
chung cư.
-Không quan trọng nữa đâu! – Thư lắc đầu nhè nhẹ - Khi nói với anh ấy về
đứa bé, tôi mong gì nhỉ? Thú thật, tôi chỉ thèm muốn được chia sẻ, được vỗ
về. Chút ít thôi cũng được. Vĩnh chưa nói gì hay có quyết định gì rõ ràng
đâu. Nhưng sự sợ hãi và im lặng của anh ấy khiến tôi tổn thương khủng
khiếp. Rốt cuộc thì tôi không thể lảng tránh sự thật là Vĩnh phải nghĩ đến
anh ấy, đến sự nghiệp của anh ấy trước khi nghĩ đến tôi và đứa bé. Nhưng
tôi sẽ không trách móc gì hết, Hải ạ. Tôi rất ghét đặt mình vào vị trí nạn
nhân cần phải thương hại. Tôi sẽ tự lo liệu. Như xưa nay vẫn thế…
Sau câu nói dài, Thư lại nhìn anh, mỉm cười. Nụ cười bình thản nhất mà
cũng cay đắng nhất anh từng thấy. Hải rời chiếc ghế đối diện, ngồi xuống
tấm thảm, nắm nhẹ bàn tay cô, nói hối hả:
-Tôi lo cho Thư được. Tôi đi làm, có tiền. Tôi giúp Thư chăm sóc đứa bé
được.
-Không, Hải! – Cô gái rụt bàn tay ra khỏi tay anh – Đừng nói nữa!
-Thư biết hết mà, đúng không?
-Ừ, tôi biết cảm xúc Hải dành cho tôi. Tôi biết chiếc đồng hồ trắng là Hải
tặng, chứ không phải của Vĩnh. Tôi biết nếu cần phải trông đợi một người
luôn ở bên mình, bất chấp điều kiện, thì duy nhất chỉ có Hải. Nhưng không