bên ngoài những khối nhà hình hộp và các con đường mới mở lượn hình
vòng cung, xóa nhòa mấy vệt đèn ngược chiều. Taxi rẽ vào con đường yên
tĩnh. Bỗng phía trước, Vĩnh nhận ra một bóng người trong bộ váy rất ngắn
đang co ro bước sát vỉa hè. Đôi khi, cái bóng lảo đảo như một bóng cây oặt
oẹo trước gió. Hai bàn tay gầy nhom cằm hai chiếc giày cao bị gãy gót.
Dường như đọc được sự tò mò của khách, người lái taxi chạy chậm lại. Đèn
xe chiếu thẳng vào cô gái. Nổi hằn lên mấy thứ đồ lót loại phát sáng bên
dưới lớp váy mỏng dính, gần như trong suốt. Một con bướm đêm loạng
choạng bay ra từ một cuộc chơi thâu đêm nào đó, Vĩnh nghĩ. Với sự tàn
nhẫn vô thức, người tài xế ép sát vào lề đường, đột ngột bấm còi lớn. Con
bướm đêm giật thót, quay phắt lại, thình lình ngã vật xuống, hai chân xoãi
dài trên khoảng đất tối om. Với cái thế ngồi kỳ quặc đó, cô bé bỗng ngửa
mặt lên, cười như điên dại. Chiếc xe tiến đến gần hơn. Đèn pha mạnh khiến
cô gái nhỏ nhắm nghiền mắt. "Một đứa nhỏ say thuốc lắc đó mà!" - Người
tài xế nhận xét thản nhiên. Nhưng Vĩnh chẳng còn nghe gì hết. Anh co rúm.
Hệt như một cú quật lén vào anh, từ sau gáy. Vĩnh buồn nôn khủng khiếp.
Em gái anh, không lẫn vào đâu được.
Ký ức thật là kỳ dị. Mặc dù ý định tìm trường cho Thái Vinh luôn bám chắc
trong đầu, nhưng không hiểu sao, suốt thời gian vừa rồi, mỗi khi nghĩ tới
em gái, trong Vĩnh vẫn hiện lên hình ảnh con bé xinh xắn, trong trẻo và vô
tư lự của hơn một năm trước. Tựa một sự tự vệ kỳ quái, trí não đã tự động
điều chỉnh, xóa bỏ các mảnh ký ức tồi tệ mới đây, khôi phục và làm mới lại
các dữ liệu xưa cũ? Thế nên giờ đây, hình ảnh thật của Thái Vinh đã ném
trả anh về với thực tại, và làm anh đau đến như vậy? Cổng nhà ngay phía
trước. Xe chuẩn bị dừng lại. Bỗng nhiên, Vĩnh chồm lên: "Không được!
Đừng có dừng ở đây. Cứ đi thẳng, rồi rẽ tiếp ở ngã tư thứ ba, đường Phùng
Khắc Khoan!". Người tài xế lại nhìn anh qua kính chiếu hậu, đầy ngờ vực.
Vĩnh trừng trừng nhìn lại. Trong ánh sáng vàng vọt yếu ớt trong xe, anh
chợt nhận ra có sự nhầm lẫn. Chính mắt anh, mới là mắt chó sói.
Vĩnh bấm chuông ngoài cổng công ty, gọi bảo vệ. Những cánh cổng sắt
khua loảng xoảng, đập vỡ khối đêm yên tĩnh. Anh nhảy vào trong xe hơi
của ba anh, lái đi luôn trong đêm. Nhất thiết, anh phải biến khỏi thành phố