Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 38
Một mũi súng lạnh, dí sát thái dương. Tiếng nổ vang lên đanh gọn. Khoảng
hai giây sau, nó vang lên lần nữa, rồi một lần nữa khiến con mồi thảm hại
lật sấp, co rúm lại.Vùng vẫy một cách khó khăn, Hải mới thoát ra khỏi
những sợ dây vô hình ghì giữ, nhoài lên khỏi bề mặt giấc mơ tăm tối và
nặng nề. Anh mở hé mắt. Qua khung của hẹp, ánh nắng giữa chói chang.
Suốt hai ngày cuối tuần vừa rồi, Hải làm việc trên Đà Lạt, chuẩn bị cho cái
miếng đất cho cái resort sắp được xây thêm của ông Quyền. Thủ tục giấy tờ
liên quan đến đất đai nhiều và rối bời đến mức anh đã thức trắng suốt hai
đêm, tận dụng cả những giây phút ngồi xe để xem xét và phân loại. Thời
tiết lạnh ẩm cuối năm. Ăn uống thất thường. Cộng thêm không ngủ kéo dài
khiến cho anh rơi vào tình trạng kiệt sức mà không hay biết. Việc tạm
xong, anh leo lên xe đêm tốc hành quay trở lại thành phố. Dù việc của
resort có nhiều đến đâu, thì với anh, việc học trên trường vẫn quan trọng
nhất. Về đến nhà trọ lúc sáng sớm, không kịp cởi bớt quần áo, Hải ngã vật
vào giường, tự nhủ đến gần trưa sẽ thức giấc, kịp tham dự buổi học chuyên
ngành chiều thứ hai. Thế nhưng tiếng chuông của cái điện thoại di động đời
cũ réo từng hồi lanh lảnh đã đánh thức anh dậy.
Hải lồm cồm ngồi dậy. Từng khớp xương vẫn đau ê ẩm. Với con mắt thất
thần của kẻ vừa trở về từ một thế giới khác, Hải chuếnh choáng nhìn chiếc
điện thoại. Số bàn, gọi từ nhà Vĩnh. Anh đờ dại nhìn, không trả lời. Có lẽ
cậu bạn vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mất cân bằng kể từ khi biết rõ mối
quan hệ giữa Nhã Thư và Hữu. Chẳng hiểu sao, lần này, khi Vĩnh suy sụp,
Hải không còn bận lòng nhiều như xưa. Anh láng máng vỡ ra một điều,
ngay cả khi đứng về phía bạn thân, thì anh vẫn không thể phủ nhận được
rằng, những bất ổn hiện tại là do chính Vĩnh gây ra, và giờ đây cậu ấy phải
chịu trách nhiệm về nó. Không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai khác. Ngay cả một