- Từ bên Sing, anh gửi e-mail cho em rất nhiều. Anh lo cho sức khỏe của
em, lo cho đứa nhỏ trong bụng em nữa - Cụm từ sau được Vĩnh phát âm
khó nhọc - Nhưng em không trả lời một lần nào...
- Không có gì để trả lời cả! - Nhã Thư nhún vai, mỉm cười, nhưng mắt
không cười - Khi anh bỏ đi đột ngột, em biết, thế là hết rồi. Em không cho
phép mình hy vọng nữa. Khi biết rõ chuyện gì đó, mọi việc nối tiếp sẽ
không còn khó khăn nhiều.
- Em không oán giận anh sao?
- Chúng ta giờ đây không còn là người yêu. Thế nên, về mọi việc, anh và
em chỉ trao đổi trên khía cạnh sự kiện. Không đề cập đến cảm xúc riêng của
nhau nữa. Anh đồng ý chứ?
- Ừ!
Mấy quyển giáo trình tiếng Đức nằm yên trên mặt bàn quán cà phê sinh
viên. Nhã Thư nghiêng đầu, lơ đãng nhìn ra con đường hẹp, lối đi tắt nối
quán và giảng đường lớn, đang sáng lên huyền ảo dưới ánh nắng mùa đông.
Nhìn nghiêng, gương mặt thân thuộc bỗng mất đi những nét mềm mại.
- Em đã đến bệnh viện rồi sao? - Vĩnh hỏi, cầu mong cô lắc đầu.
- Vâng! - Cô gái quay lại.
- Từ nay sẽ ra sao?
- Hãy tự lo cho mình, Vĩnh ạ.
Vĩnh không dám chắc anh vừa nhìn thấy gì trong đáy mắt cô. Sự thương
hại đầy hài hước. Hay cảm giác sợ hãi đến kinh hoàng? Nỗi sợ hãi từ Nhã
Thư truyền sang anh. Phổi anh căng ra như thiếu oxy. Lượng chất adrena-
line tăng vọt trong máu khiến tim anh đập điên loạn. Một sinh linh đã bị
giết chết. Do anh.
Nhã Thư đứng dậy, với tay cầm bộ giáo trình: "Tới giờ em vào học rồi.
Chào anh!". Vĩnh ngồi im một lúc nữa, rồi loạng choạng đứng dậy, rời
quán.
Cần phải làm một điều gì đó. Chỉ có công việc, mới lôi anh ra khỏi vực sâu
tăm tối này. Điện thoại trong tay Vĩnh rung lên. Giọng Hải vọng đến:
- Vĩnh, cậu về rồi hả? Tới trường ngay nhé. Chiến dịch tranh cử đang vào
giai đoạn nước rút rồi đó! Cậu biết tin gì chưa?