mà quan trọng nhất, chính nó đã trao tặng cho anh cảm giác tràn đầy, vững
tin, ngay cả khi anh vững tin đơn độc một mình giữa hàng ngàn kẻ lạ. Đi
làm cho ông Quyền, mới chỉ tập tành quản lý điều hành một cái resort nhỏ,
mà anh đã phát hiện ra vô số lỗ hổng, cả về kiến thức chuyên môn lẫn vốn
liếng văn hóa, khả năng giao tiếp ứng xử. Mỗi lần vấp váp, bị sốc, điều duy
nhất ám ảnh Hải luôn là cái ý nghĩ “giá như mình học được nhiều hơn, sâu
hơn, có kỹ năng hiện đại hơn thì tốt biết bao…”. Với kinh nghiệm làm ăn,
ông Quyền chỉ dạy cho anh khá nhiều mẹo mực mánh lới kinh doanh hiệu
quả. Thế nhưng Hải vẫn biết, nó chỉ giúp ích anh trong một số trường hợp
nhất định. Còn để đi đường xa, anh cần học hành bài bản, có cái nhìn bao
quát và văn minh. Hồi còn là thằng bé nhà nghèo ở quê, Hải đã ham học.
Lên thành phố, môi trường học tập thuận lợi, anh như cá thả vào nước. Từ
lúc nào đó, việc học với anh đã thành niềm vui. Chính xác, nó là một thứ
khoái cảm tinh thần đặc biệt.
“Có lẽ mình sẽ đồng ý. Nghèo như mình, chẳng nên quá kiêu hãnh. Chỉ cần
học hai năm thôi, mình sẽ về nước. Có bằng cấp tốt, nếu không làm cho
công ty nhà Vĩnh thì cũng kiếm được chỗ làm tốt. Mình cố gắng trả ơn ba
Vĩnh bất cứ khi nào bác ấy cần. Cho mình đi học như vậy, bác ấy tốn cả
đống tiền chứ chẳng chơi… - Đầu bút bi trong tay Hải nguệch ngoạc trên
mặt giấy theo dòng suy tính miên man. Hơi cắn môi, anh lập luận tiếp –
Thế nhưng sao mình thấy thật áy náy và khó nhìn mặt Vĩnh khi dựa dẫm
vào gia đình cậu ấy như vậy. Kể ra, nếu nhìn nhận thẳng thắn, thì đây cũng
là một cuộc trao đổi. Hai bên cùng được lợi. Có phải mình sĩ diện quá
không vậy? Có phải đôi khi, bất chấp và liều lĩnh, sẽ được lợi hơn không?”
Khi lời tạm biệt của giảng viên vang lên trên micro, cũng là lúc Hải đi đến
quyết định: Anh sẽ gọi điện thoại cho ông Quang. Sáng mai. Anh thực sự
muốn được du học.
Một cuộc chạy đua bỗng vỡ ra trên hành lang. Từ phía sau, vài bạn trong
lớp chen bật cả Hải và Vĩnh. “Có việc gì vậy?” – Vĩnh kinh ngạc. Hải cũng
bàng hoàng không kém. Hình như dưới sân có sự vụ gì đó. Túm lấy một
bạn vừa chạy ngang qua, Vĩnh nói: “Có chuyện gì mà ồn ào vậy?”. Anh
chàng ngoác miệng cười, giọng hồn hậu: “Hữu mới nhắn tin. Cậu ta nói lô