mũ bảo hiểm mà cậu ta xin tài trợ, phát không cho sinh viên trong khoa đã
về tới. Cậu ấy còn nói có thể số lượng kỳ này chưa đủ, nên ai tới trước,
phát trước. Còn mấy bạn đã đăng ký thì phải đợi kỳ sau. Nhưng tui cứ chạy
lấy trước cho chắc ăn. Sắp tới ngày bắt buộc ai cũng phải đội nồi cơm điện
ra đường rồi…”. Mọi người đã chạy gần hết xuống cầu thang, Vĩnh hơi
nhún vai:
-Lại trò kỹ xảo của Hữu nữa, đúng không hả?
-Ừ, tớ bảo đảm là nó xin một hãng nào đó tài trợ mũ bảo hiểm cho sinh
viên trường mình. Rồi dán chi chít logo nón. Được sinh viên Kinh tế quảng
cáo đâu có phải chuyện đùa! – Hải cười.
-Đừng coi nhẹ Hữu nữa, Hải ạ. Nó là đứa biết cách để đạt được mục đích.
Cách nào không quan trọng, miễn là có được thứ nó muốn. Chẳng ai trong
các bạn muốn biết làm cách nào Hữu có mũ bảo hiểm. Họ chỉ quan tâm liệu
họ có mũ miễn phí không mà thôi…
-Cậu nói đúng. Chắc chắn cứ đà này, thằng ma lanh ấy thắng cử đến bảy
mươi phần trăm. Điều ấy có khiến cậu suy nghĩ không? Ngày bầu cử đã rất
gần rồi đó! – Hải nhắc, thoáng bực dọc vì vẻ lãnh đạm của Vĩnh – Cậu có
định làm một điều gì đó, để đối lại cái màn này của Hữu không?
-Tớ sẽ cân nhắc! Bây giờ tớ phải qua công ty xem lại hồ sơ thuế cho ba tớ.
Gặp lại sau nhé! – Một cách vội vã hơn mức cần thiết, Vĩnh chấm dứt cuộc
nói chuyện, chia tay Hải ở khúc quanh cầu thang.
Buổi chiều, Hải ngồi ở văn phòng đại diện của resort. Mùa cuối năm, khách
lẻ đến mua phòng kha đông. Những ngày cuối tuần resort đều kín khách.
Dân phương Tây đổ dồn đến những miền biển nhiệt đới trốn lạnh. Năm
nay, khách đoàn của Nga đăng ký nhiều. Các nhân viên sales liên tục trả lời
các cuộc điện thoại, chốc chốc lại hỏi ý kiến anh về chính sách giá cả và
dịch vụ tặng kèm. Chỉ ba phần tư trí óc Hải dành cho công việc. Một phần
tư còn lại, anh nghĩ rất căng, tìm kiếm một chiêu thức nào đó, nằm trong
khả năng thực hiện, càng sớm càng tốt, giúp Vĩnh chiếm lại sự quan tâm và
thiện cảm của cử tri.
Một cậu sinh viên sales hốt hoạng lao đến, đưa máy cho anh: “Ông khách
này người Pháp thì phải. Ổng không nói được tiếng Anh. Em chẳng hiểu gì