Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 39
Trước sự im lặng đầy dò xét của Vĩnh, thật kỳ quặc, anh có cảm giác như
vừa làm một điều gì thiếu minh bạch, và bị bắt gặp. Để phá vỡ sự im lặng
nặng nề, Hải muốn nói muốn nói một điều gì đó, vui vẻ và thân thiện, thế
rồi anh cũng không mở miệng nói gì. Mấy năm đại học, họ chơi với nhau
quá thân, thân đến nỗi chẳng bao giờ có thể nói với nhau những lời xã giao
khách khí. Ngay cả khi khoảng cách và các mối nối đứt vỡ hiện ra, thì họ
cứ giữ nguyên cái thông lệ ấy. Cả hai lẳng lặng nối nhau đi xuống tầng trệt,
bước ra khoảng sân trước nhà. Từ phía sau, anh mắt Vĩnh vẫn lạnh lẽo
chiếu vào gáy Hải. Anh chỉ muốn lấy xe, ngay lập tức ra khỏi ngôi nhà lớn.
Lúc này, Vĩnh mới lên tiếng:
-Cậu đi xe tớ, tụi mình cùng lên trường!
-Xài xe tớ thì hơn! – Hải nói khẽ.
-Tại sao không đi xe tớ? – Vĩnh nhướn mày – Cậu nghĩ rằng tớ nên bắt
chước Hữu, làm trò mị dân, đi xe cũ và xấu để tỏ ra gần gũi mọi người sao?
-Không, cậu nghĩ xa xôi quá. Đơn giản là tớ đến đây bằng xe của tớ, và tớ
muốn ra khỏi đây cũng bằng xe của tớ. Vậy thôi!
Vĩnh gật đầu, chấp nhận ý kiến của bạn. Bao giờ cũng vậy, bằng óc phán
đoán sắc bén cũng như sự nhạy cảm đặc biệt, anh dễ dàng đọc rõ những
ngầm ý bên dưới các câu nói ngỡ như vô thưởng vô phạt của người xung
quanh. Mặt khác, việc tranh luận “đi xe ai” nhỏ nhặt giữa anh và cậu bạn
thân ẩn giấu một sự thật mới: Hải đang ngày càng vững chãi hơn, tự tin
hơn. Ảnh hưởng của anh lên bạn đã thu hẹp. Cậu ấy không muốn phụ thuộc
vào anh như trước. Ngay cả việc Hải đến gặp ba anh vào sáng sớm, anh
không hề được biết cũng là một điểm hết sức khác lạ. Quá nhiều thay đổi
trong thời gian qua, vì đi công tác vắng mặt, mà anh hoàn toàn không nắm
bắt. Ngồi sau xe, Vĩnh đặt một tay lên vai bạn. Đôi vai rắn chắc và vững
chãi. Sự tiếp xúc thân thiện thoáng qua bất giác xóa mờ cảm giác xa cách.
Hải hơi ngoái lại hỏi, giọng nói đã bớt đi sự căng thẳng: