Mặc dù máy lạnh phả xuống từng luồng hơi mát, mồ hôi cứ túa ra quanh
trán và cổ Hải. Nếu cách đây một năm, anh sẽ tin ngay lời đề nghị này là
một phép màu biến thành sự thực. Nhưng kinh nghiệm đi làm đã dạy cho
anh biết, luôn phải lật lại vấn đề, và phải tìm cho được nguyên do đích thực
của sự kiện khác thường. Một ý nghĩ kỳ quặc bay vụt qua đầu Hải. Anh tìm
được một câu hỏi thích hợp:
- Chẳng hạn cháu đồng ý đi học, rồi về làm cho công ty của bác, thì mối
liên hệ của cháu và Vĩnh theo bác là gì?
- Là anh em, được không? - Giọng ông Quang cao lên một chút.
- Anh em? - Hải ngớ ra. Anh hoàn toàn không ngờ đến ý tưởng này - Ý bác
là cháu và Thái Vinh?
- Phải! - Gương mặt ba Vĩnh hơi tái đi. Ông nói một mạch - Sắp tới, Thái
Vinh sẽ qua Singapore đi học. Bác muốn cháu cũng sang đó, du học. Và ở
gần bên con bé. Mọi khoản tiền bác sẽ chu cấp. Trong nhà, giờ đây, Thái
Vinh không còn nói chuyện với ai. Nhưng cháu thì nó vẫn gắn bó và lắng
nghe. Thật may mắn, Vĩnh xem cháu như anh em. Vậy chúng ta là người
nhà. Bác không bắt cháu trả lời ngay. Không ép buộc gì cả. Cháu cứ suy
nghĩ về việc du học và ở bên Thái Vinh!
- Cháu sẽ suy nghĩ và trả lời bác! - Hải nói nhanh, đứng dậy.
Bước ra khỏi phòng ông Quang, đi xuống cầu thang, miệng Hải khô khốc.
Đầu anh choáng váng. Anh chưa kịp nghĩ gì nên hồn, thình lình một cánh
cửa ở hành lang tầng hai bật mở, Vĩnh hiện ra. Cậu ấy vừa đi đâu về.
Không nói gì, cả hai im lặng nhìn vào mắt nhau.