anh bất chợt nhận ra ba Vĩnh thật ra chỉ hỏi vậy thôi. Thật ra, bằng cách
nào đó, ông ấy biết rất rõ những gì anh làm.
- Có bao giờ cháu nghĩ đến việc ra nước ngoài du học chưa, Hải? - Khi chị
giúp việc dọn sạch bàn và khép lại cánh cửa, ông Quang thình lình đặt câu
hỏi.
- Cháu cũng nghĩ về du học của người khác! - Hải cười - Nhưng chưa bao
giờ cháu đặt mình vào vị trí một du học sinh. Đó là một điều không dành
cho cháu. Kiểu như một giấc mơ quá xa.
- Sau khi tốt nghiệp đại học, Vĩnh sẽ học lên thạc sĩ, rồi tiến sĩ! - Âm sắc
giọng ông Quang đều đều - Bác nghĩ sẽ rất hay, nếu cháu cũng đi học cùng
Vĩnh...
- Ồ, chắc là không được. Cháu không đủ tiền đâu. Nhà cháu ở tỉnh thật sự
nghèo, bác ạ!
- Bác sẽ giúp cháu!
Giật bắn lên, Hải bàng hoàng. Rồi nhìn thấy vụn bánh mì rơi trên mặt thảm,
anh mới nghĩ mình không phải đang nằm mơ. Anh cũng nghĩ ba Vĩnh
không đùa.
- Sao lại vậy được, hả bác? Cháu nghĩ, Vĩnh giỏi, có kiến thức rộng, học
lên cao là rất hợp lý. Còn như cháu, một công việc bình thường, có chút cơ
hội thăng tiến coi như ổn thỏa lắm rồi...
- Hải ạ, chắc cháu có biết khi làm nhân sự kinh doanh, trong một nhóm
người trẻ, ta có thể chia ra hai loại. Loại thứ nhất, là thành phần đang vươn
lên. Thuật ngữ gọi là rising star, những người này rất có tương lai. Đầu tư
vào họ là một sự đảm bảo lâu dài. Loại thứ hai, là những kẻ đang có dấu
hiệu đi xuống hoặc chựng lại. Falling star. Những người này ảnh hưởng đã
suy giảm, hoặc họ chạm tới một mức độ nào đó và ta không nên đẩy họ lên
nữa. Vì như thế sẽ vượt quá khả năng giới hạn của họ. Bác nghic, cháu
thuộc vào loại thứ nhất.
- Vĩnh rất giỏi. Bác đầu tư cho bạn ấy là quá đủ...
- Bác không phủ nhận điều đó. Nhưng nếu nói về sức bật, thì cháu hơn
Vĩnh. Coi như bác là nhà tài trợ, cung cấp học bổng. Sau này, khi bác
không làm việc nữa, công ty do Vĩnh và cháu điều khiển sẽ càng phát triển.