ngày nữa, ông sẽ có trên bàn các bộ hồ sơ tốt nhất của chúng tôi!".
Trên đường về, cả hai im lặng, đuổi theo những suy nghĩ miên man. Dù có
tài phán đoán đến đâu, thì thực tế vẫn luôn biết cách khiến người ta phải
ngỡ ngàng. Vĩnh chợt hỏi:
- Cậu nghĩ gì về những điều ông trưởng phòng nhân sự mới nói hồi nãy?
Thoáng chút đắn đo, Hải trả lời bằng câu hỏi:
- Có phải ý cậu là Hội của khoa và trường có tiềm năng làm được rất nhiều
cho sinh viên. Nhưng tiềm năng đó chưa được khai thác hết?
- Đúng vậy! Tớ nghĩ, sinh viên trường mình, nhất là sinh viên năm cuối,
nỗi lo lớn nhất chính là tìm việc sau khi tốt nghiệp. Than thở vậy thôi,
nhưng trước sau gì, ai cũng kiếm được một công việc nào đó. Triển vọng
có, bèo nhèo cũng có. Đủ hết! - Vĩnh phân tích - Không hiếm sinh viên tụi
mình ra trường có khả năng, nhưng thiếu cầu nối, phải nhận làm đủ loại
việc dưới năng lực. Vấn đề ta suy nghĩ ở đây không phải là thất nghiệp hay
có việc làm. Ta nên thử hỏi, hiện nay, sinh viên Quản trị tốt nghiệp có tìm
được việc làm xứng đáng hay không. Triển vọng được đào tạo, thăng tiến
mới là yếu tố quan trọng, Hải ạ.
- Ừ, tớ hiểu rồi. Nhưng nói thiệt, sinh viên tụi mình ít ai nhìn xa vậy lắm.
Trước mắt ai cũng chỉ mong ra trường, có việc, kiếm tiền phụ giúp gia
đình. Sau đó, vài năm đi làm có kinh nghiệm, rồi tính tiếp.
- Đành vậy. Nhưng tất cả những gì tụi mình vừa trao đổi, có gợi cho cậu
một ý tưởng nào không? - Vĩnh nheo mắt, cười. Lâu lâu, họ lại thử tài nhau
kiểu này.
- Có! - Ngay tức khắc, Hải đọc ra ngầm ý của bạn - Đây là một gợi ý tuyệt
vời để chúng ta lập ra một công ty tư vấn, một công ty săn đầu người đúng
nghĩa, phải vậy không?
- Chính xác. Cậu hãy ghi nhớ ý tưởng này. Cứ xem việc ở Hội cũng là một
bước thực tập cho công ty của chúng ta trong tương lai. Sau khi cậu đi học
ở Sing về, tớ cũng lấy xong bằng MBA, tụi mình sẽ cùng triển khai các dự
án lớn.
- Nghe thấy "tương lai" quá! - Hải bật cười.
- Ừ, có vẻ hơi viển vông. Nhưng tụi mình là bạn. Không chỉ bây giờ...