nào đó, một vài kẻ quá khích bắt đầu nhìn Hải dưới con mắt biếm họa. Có
lần, bước vào lớp, Hải nhận ra không khí im lặng khó chịu. Mọi người lén
nhìn anh. Hải ngoảnh lại phía sau. Trên tấm bảng, ai đó vẽ bằng phấn hình
Vĩnh đang đưa cao một cánh tay làm động tác múa rối. Con rối trên tay
Vĩnh có khuôn đầu vuông và mái tóc ngắn sát, đặc điểm không lẫn vào đâu
được của riêng Hải.
Vĩnh lưu ý Hải cần hết sức bình tĩnh trước các công kích hay nhận xét bất
lợi. Một cách kín đáo, cả hai dán một loạt thông báo các công ty tuyển
dụng nhân lực sinh viên. Bên dưới thông báo, yêu cầu nộp hồ sơ gửi về văn
phòng khoa. "Tại sao không để tên cậu hay tớ để các bạn biết đến?" - Hải
nóng ruột thắc mắc. Vĩnh điềm tĩnh: "Chúng ta sẽ chứng minh bằng hiệu
quả công việc. Đó là cách thực hiện dự án Liên kết tài năng tốt nhất. Nếu
gây ồn ào phô trương thanh thế vào lúc này, các bạn tưởng đây là trò quảng
cáo của chúng ta không chừng. Lúc đó, ta cũng không hoàn thành lời hứa
với bên mấy công ty đâu!". Ngay cả khâu xem xét lựa chọn, phân loại hồ sơ
của từng ứng viên sao cho phù hợp hơn cả với nhà tuyển dụng, cũng tự tay
Vĩnh và Hải thực hiện. Từ hơn một trăm bộ hồ sơ nhận về, họ lọc ra tám
mươi ứng viên, gửi về các công ty đặt hàng. Sau hơn một tuần, không nằm
ngoài dự đoán của Hải và Vĩnh, đúng năm mươi sinh viên giỏi nhất đã tìm
được vị trí thực tập thích hợp. Đến lúc đó, câu hỏi "Ai là người thực hiện
dự án kết nối hữu ích?" mới được đặt ra.
Một cái nhìn hoàn toàn khác của đám đông hướng về Hải. Sự thiếu tin cậy
dần dần lắng xuống và biến mất. Ấn tượng "việc làm tại công ty" mau
chóng lấn át "mũ bảo hiểm miễn phí". Tuy nhiên, vẫn còn đó sự ngờ vực.
Có thật là kế hoạch của Hải hay Vĩnh mới là người vạch ra và thực hiện?
Câu hỏi treo lơ lửng trong các cuộc tụ tập của sinh viên.
Tan buổi học chiều, Vĩnh và Hải cùng ra bãi giữ xe. Nét mặt Hải lầm lì.
- Cậu có khó chịu vì các đồn thổi, đúng không? - Vĩnh hỏi thẳng.
Hải gật:
- Đương nhiên là có!
Vĩnh lắc đầu:
- Nếu khó chịu, là sập bẫy. Giai đoạn này, đừng nghe ai hết. Chỉ tin cậy vào