vào loại người thứ hai.
Ở khía cạnh nào đó, thoạt đầu cô hứng thú dõi theo anh ta. Tự xem mình
thông minh, luôn nhìn thấy những điều người khác không thấy, cô gạt qua ý
nghĩ một kẻ như Hữu gây nguy hiểm cho mình. Thậm chí, lúc đầu óc tăm
tối và uất hận, cô còn sử dụng anh ta, bày mưu tính kế cản đường Vĩnh.
Tuy vậy, có gì đó vượt ra ngoài tính toán của Nhã Thư. Tựa một thứ chất
lỏng không định hình, luồn lách vào các ngóc ngách sâu kín, Hữu đã dính
chặt vào cô, dần dần lái cô theo các ý tưởng kỳ lạ, rồi từng bước một, anh
ta biến cô thành kẻ phụ thuộc. Nhã Thư nhẩm lại những điều cô đã làm cho
Hữu suốt thời gian vừa qua: Giúp anh ta xây dựng một hình ảnh đẹp lôi
cuốn cử tri sinh viên. Lập ra các dự án đầy thuyết phục, khiến sự ủng hộ
của cử tri giành cho Hữu vượt lên so với đối thủ là Vĩnh, rồi sau đó là Hải...
Càng lúc, cô càng tin chắc chiến thắng trong kỳ bầu cử sẽ thuộc về Hữu. Tự
ái trong cô được xoa dịu ngay khi Vĩnh tuyên bố rút lui khỏi cuộc chạy đua
vào chức chủ tịch Hội. Nhưng rồi tin tức về cái chết đột ngột của Thái Vinh
ập tới. Lờ mờ đoán biết mối quan hệ kỳ dị giữa em gái người yêu cũ với
Hữu, quan sát vẻ thản nhiên lạnh lẽo của anh ta suốt quãng thời gian biến
cố, cô chợt nhận ra con đường mình đang đi hệt như bước trên lớp băng
mỏng. Với tấn kịch đau khổ kia, Hữu đang mưu tính gì với mình nữa đây?
Sau giây phút hoảng loạn trước nguy cơ Nhã Thư bỏ đi, Hữu ngồi hẳn
xuống thảm, bắt đầu lấy lại hơi thở bình thản. Anh hơi ngả người ra sau,
khuỷu tay chống xuống và duỗi dài đôi chân. Vết bầm tím bên be sườn vẫn
nhói lên. Anh ta nhìn Nhã Thư, chăm chú theo dõi vẻ giằng co trên gương
mặt cô ta. Bao giờ cũng thế, cuộc tranh đấu bên trong mỗi người luôn khiến
Hữu hứng thú dù anh ta biết trước, bao giờ phần thắng cũng thuộc về
những thứ dễ hiểu nhất: Tiền bạc, danh lợi, sự dễ dàng. Anh khoan khoái tự
nhủ Nhã Thư khôn ngoan, và cũng thực dụng chẳng kém gì anh. Cô ta lại là
người lượng giá kẻ khác một cách thông minh trước khi đưa ra sự lựa chọn.
Không ít lần Hữu nhận ra Nhã Thư hành động, phán đoán giống anh một
cách đáng kinh ngạc. Hay nói cách khác, cô ta là phiên bản của anh, dưới
hình thức khác. Anh đọc rõ lắm. Cứ nhìn đôi mắt cô ta lúc này mà xem.
Bình thản đến vô hại. Nhưng có quỷ mới biết cô ta đang toan tính đến đâu.