Mọi thứ đều là hệ quả của sự tương tác giữa người này với người kia. Sao
anh không can đảm tự nhận ác mộng anh gặp hàng đêm, chính là dấu hiệu
đòi anh trả giá, đối với cô bé đã chết?
-Thôi dẹp đi. Em đừng có cái thói khi xảy ra một sự kiện không ổn, thì phải
kiếm tìm một kẻ nào đó để đổ lỗi. Anh nói lần cuối: Thái Vinh hành động
ngu ngốc. Anh chẳng biết nó nghĩ gì và cũng không có ý định tìm hiểu.
-Vấn đề là anh không bao giờ suy nghĩ hay phản biện điều anh làm. Anh
quá tin chắc vào bản thân. Em hiểu rồi. Không có quỷ dữ hiện hình hay hóa
thân. Chỉ có sự vắng mặt của lòng lương thiện của người ta trong các
khoảnh khắc quyết định. Với trường hợp Thái Vinh, và biết đâu nữa là cả
em sau này, sự vắng mặt của lòng lương thiện trong anh đã đẩy tới một kết
cục bi thảm.
-Em đang lựa chọn giữa anh và Vĩnh phải không? Em kết tội anh, để đến
với tên kia dễ dàng hơn?
-Anh phán đoán đúng đấy. Em về muộn hôm qua, vì gặp Vĩnh. Anh ấy
muốn em quay trở lại. Anh ấy rất thiết tha/
-Nó biết em vẫn giữ cái thai chứ? – Hữu thẳng thừng.
-Em chưa nói gì cả!
Thư, nghe anh nói đây: Đừng có tin thằng Vĩnh. Nó làm em khổ chưa đủ
sao? – Hữu rời ghế, gần như quỳ xuống trước sofa, nắm chặt tay Nhã Thư,
áp lên gò má căng thẳng – Anh thương yêu em. Anh phải giữ em lại. Em sẽ
sinh con. Bất kể là con ai cũng được. Nếu em muốn, tuần sau, mình làm
đám cưới