Bất chợt, đôi mắt ấy ngước lên, nhìn thẳng vào Hữu:
- Anh nghĩ rằng chúng ta sẽ là một gia đình được sao?
- Tại sao không chứ?
- Trở thành một gia đình. Với một đứa trẻ sắp chào đời, mà anh biết chắc
không phải của anh. Một gia đình không có sự hiện diện của tình yêu
thương. Chẳng có mối liên kết nào ra hồn... - Nhã Thư nói đều đều.
- Những thứ đó đều có thể đến sau! - Hữu khó chịu cắt ngang - Nếu anh và
em kết hợp với nhau, chúng ta sẽ là một sức mạnh. Sức mạnh. Sự bảo đảm.
Hai điều đó thôi cũng đủ là ý niệm mới về gia đình, được chưa? Còn những
thứ em vừa liệt kê, chỉ là quy ước. Mà quy ước, thì ta có thể bỏ qua không
cần suy nghĩ nhiều đâu.
- Thôi được, vậy thì trao đổi sòng phẳng. Anh và em, mỗi người sẽ được lợi
gì trong cuộc hôn nhân này?
- Đương nhiên em có lợi nhiều hơn, chắc chắn rồi! - Hữu hơi hấp tấp, tuôn
ra một mạch những ý nghĩ được xếp sẵn từ lâu - Dù đời sống ở thành phố
này cởi mở tới đâu chăng nữa, thì em vẫn phải đối diện hàng đống khó
khăn khi sinh ra một đứa con không có cha. Nhưng hơn hết, tương lai của
cuộc hôn nhân là những công việc làm ăn đầy triển vọng. Chúng ta đã có
chút vốn liếng. Cả anh và em đều có sẵn các mối quan hệ tốt. Chỉ cần ra
trường, chúng ta có thể mở công ty.
Nhã Thư hơi nhíu mày. Trong tíc tắc, lướt qua đáy mắt cô vệt tối u ám. Rồi
tất cả trở lại bình thường khi cô mỉm cười, lạnh lẽo:
- Còn anh, sau khi lấy em, sẽ dễ dàng và thoải mái hơn trong mối quan hệ
với ông Trung?
- Em lại muốn gây sự? Tại sao chúng ta không thể nhìn sự việc này như
một việc làm ăn bình thường. Một sự chung vốn, và chung sức.
- Em hiểu, Hữu ạ!
- Hiểu, nên em đồng ý, phải không? - Hữu hy vọng, giọng trơn mượt.
- Sự tự tin của anh khiến em ngạc nhiên, Hữu ạ. Em tự hỏi vì sao anh
không nghĩ em có thể quay trở lại với Vĩnh? Em đã gặp anh ấy. Thật sự,
sau cú mất em gái, anh ấy không muốn mất em, và cả đứa con nữa! - Nhã
Thư nói nhẹ nhàng. Thật sự, cô đang chia sẻ, chứ không phải đôi co hơn