một người dự khán. Có lúc, cô cần yên tĩnh quan sát lại chính mình trong
tổng thể vở diễn mệt nhọc ấy.
Bao nhiêu thời gian trôi qua, Thư không rõ. Khi cô ngẩng lên, đột nhiên cô
nhận ra Hữu đã biến thành một kẻ xa lạ. Hệt như cô vừa xuyên qua một
giấc mơ dị kỳ. Vẫn chưa thôi hy vọng, anh ta đặt một tay lên vai cô:
"Chúng ta sẽ sống với nhau. Bây giờ có thể ở tạm đây. Sắp tới, căn hộ
chung cư cao cấp anh mua sẽ được giao. Gia đình chúng ta sẽ chuyển về
đó...". Một cách đột ngột, cô gái lùi phắt lại, khiến cánh tay Hữu rơi xuống,
như một vật thể thừa thãi.
- Không! Sẽ không có sự thỏa thuận chung sống nào cả. Đủ rồi, Hữu! Cả
anh và em, chúng ta thật đáng ghê tởm vì những gì bàn tính. Đừng giả dối
nữa, một lần này thôi. Hãy giữ lại một chút tự trọng! - Càng nói, đôi mắt
Thư lóe lên, long lanh như sắp phát điên.
- Em nói gì thế? Em không ổn. Cái thai làm em mệt sao? - Hữu chợt hoảng
sợ.
- Không, không và không! - Cô nói hối hả, tay chân run bần bật, gương mặt
tái nhợt như máu bị rút kiệt - Em không muốn phỉ nhổ chính mình. Em
không muốn mai này nghĩ lại khi còn trẻ, em phải nguyền rủa những lựa
chọn của em. Ừ, phải. Những kẻ như anh và em có quá nhiều áp lực. Phải
sống, phải tồn tại. Nhưng đừng nghĩ chúng ta ngoi lên. Thật ra, chúng ta
đang đầu hàng đấy. Các hành động cho thấy những kẻ như chúng ta đang
suy đồi, trở nên gớm ghiếc lúc nào không hay. Phải, ai đó nói đúng: Sống
thực tế không có nghĩa là gạt bỏ những giá trị tử tế. Trưởng thành không
phải là phản bội niềm tin. Em hiểu rồi. Em sẽ không để mất con đường của
mình đâu. Em phải tỉnh lại...
- Em điên rồi! Anh không hiểu em nói gì cả! - Hữu quát.
- Anh về đi. Rời khỏi nhà em. Rời khỏi cuộc sống em ngay từ bây giờ!
- Em mưu tính quay về với thằng Vĩnh hả? - Hữu rít lên. Anh ta những
muốn lao vào siết cổ cô, như từng làm với Thái Vinh.
- Đừng nói nữa, anh về đi! Khỏi phải bận tâm. Em sẽ sống một mình. Sống,
và sắp xếp lại cuộc sống.