Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 45
Sau chuyến đi nước ngoài kéo dài hai tuần vì một việc nào đó, Trung – cổ
đông chính của cửa hàng thời trang thể thao – gọi điện hẹn Hữu tại phòng
làm việc. Sáng, Hữu phóng xe đến, đã thấy anh ta ở đó.
-Không thể tìm thấy các chứng từ xuất hàng cho đại lý của ta ở Hà Nội. Tôi
gọi điện cho họ, đề nghị thanh toán tiền hàng trước Noel. Họ cho biết đã trả
một trăm năm mươi triệu đồng cách đây ba tháng, bằng tiền mặt. Vấn đề là
tôi không thể tìm thấy khoản tiền đó trong sổ sách! – Giọng Trung không
để lộ một chút xúc cảm.
Ngực Hữu lạnh toát chốc lát. Nhưng anh bình tĩnh lại ngay. Trước mặt anh,
bàn tay Trung như một con thú thản nhiên, phủ phục giữa các hồ sơ. Bỗng
nhiên, anh nhận ra những ngón tay nhẵn bóng được chăm sóc kỹ lưỡng kia
phảng phất nỗi mệt mỏi. Điều này đột nhiên khiến Hữu vững dạ hẳn. Anh
nhíu mày, bày tỏ vẻ lo âu đúng mức cần thiết:
-Có thể kế toán của cửa hàng đã sơ suất để thất lạc phiếu thu. Thật không
hay là cậu ta lại nghỉ việc. Thôi được rồi, anh cứ để em tìm kiếm coi sao.
Em sẽ gắng liên lạc với cậu ta, hỏi lại về chứng từ và sổ sách bàn
giao.Nhưng nếu việc đó không mang lại kết quả, thì đành chịu vậy.
Trung gật đầu, vẫn nhìn lơ đãng vào một điểm nào đó phía sau lưng Hữu.
Anh cảm thấy nhột nhạt. Bây giờ thì không phải là sự bối rối hay lo sợ, mà
là cảm giác khó chịu kinh khủng. Mọi thứ hiện ra trước mắt Hữu rành rành.
Cách đây mấy tháng, thanh toán đợt một khoản tiền mua căn hộ chung cư
cao cấp, Hữu thiếu năm mươi triệu. Thoạt tiên, anh định vay mượn người
quen. Chỉ là một khoản nhỏ, sẽ trả xong sớm thôi – Khi ấy Hữu tự nhủ.
Tình cờ, hôm đó, người của đại lý từ Hà Nội đến thanh toán tiền. Hữu yêu
cầu cậu kế toán xuất hóa đơn. Anh đích thân nhận tiền, sau đó yêu cầu kế
toán chở anh bằng xe máy ra ngân hàng, gửi một trăm năm mươi triệu vào
tài khoản công ty. Non kinh nghiệm, kế toán trẻ không chút hồ nghi khi
Hữu dặn cậu ta đứng chờ ngoài cổng phòng giao dịch. Khi còn một mình,