Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 47
Chiếc khóa mã số cựa nhẹ trong tay Vĩnh, như một con cá nhỏ săn chắc và
lạnh lẽo. Đó là cảm giác cuối cùng về chuỗi ngày đầy nỗi day dứt băn
khoăn. Vĩnh đứng dậy, lắc nhẹ đầu, bước ra ngoài trạng thái trầm tư. Chiếc
valise đã đóng nắp. Hành lý chuẩn bị xong. Chẳng có gì vướng bận nữa.
Trên bàn, tập vé máy bay, passport và visa đã sẵn sàng. Anh nhìn chúng,
với cảm giác bình yên. Sự yên bình rốt cuộc cũng đến, sau chuỗi thất vọng
triền miên.
Suốt năm tháng vừa qua, Vĩnh không gặp lại Nhã Thư. Những liên lạc qua
điện thoại và e-mail đượm thứ không khí êm dịu nhưng đã vụn vỡ. Sau
cuộc nói chuyện cuối cùng, bước ra khỏi nhà cô, anh cười khô khốc, tự nhủ
đây là thời điểm để làm lại từ đầu. Trách nhiệm tự đặt trên vai bỗng dưng
được xóa bỏ mau chóng. Các mối quan tâm mới, quan trọng hơn, có thể xác
lập từ đây. Nhưng, chỉ trong vài ngày, trạng thái bình thản ấy bào mòn. Dù
muốn dù không, thì anh vẫn phải nhìn vào chính mình. Có ích gì thói tự vỗ
về bản thân. Việc thông cảm với chính mình chỉ dẫn sự thỏa hiệp hèn hạ.
Cuối cùng thì anh đã hiểu, những giải thích tốt đẹp hiếm khi thật sự đúng
đắn. Không đơn thuần từ chối sự quay trở lại của anh, trong hành động ấy,
Nhã Thư đã chỉ ra, từ nay họ không thể chung đường được nữa. Mỗi người
cần theo đuổi mục đích của chính mình. Và như thế, một lần nữa cô lại cho
thấy, cô rất mạnh. Còn anh, thực chất chỉ là một kẻ thiếu mục tiêu nhưng
thừa ảo tưởng. Ảo tưởng về thứ sức mạnh thực ra chưa bao giờ sở hữu.
Anh đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc. Vài công ty săn đầu người
mời anh đến các buổi phỏng vấn tuyển dụng nhân sự cao cấp – điều hiếm
xảy ra với sinh viên vừa ra trường. Vĩnh tham dự tất cả, dốc hết sức lực.
Giành chiến thắng hai trong năm cuộc tuyển dụng, nhưng anh từ chối tất cả
các lời mời vào làm chính thức. Đơn giản, chỉ là anh nhận ra không thể đi