chuyện lặt vặt về thủ tục nhập học, về thời tiết ở Mỹ. Những câu nói rời rạc
như tâm trạng của mỗi người. Rồi cả hai cùng im lặng. Trước khi Vĩnh phải
vào khu cách ly, họ bỗng khựng lại. Vĩnh đưa mắt nhìn những người đang
tất bật ở ga đi. Các gương mặt đủ mọi trạng thái cảm xúc: hồi hộp, thỏa
mãn, lo toan, vui sướng… Dường như tất cả những ai hiện diện ở đây đều
bị điều khiển bởi một bàn tay vô hình duy nhất, chi phối họ bằng vô số mục
đích bé mọn. Giữa tất cả những con người ấy, Hải bỗng nổi bật lên. Đôi vai
rộng và thẳng. Ánh mắt kiên định. Dáng đứng tự tin, vừa căng thẳng vừa
thoải mái. Tất cả tạo nên ấn tượng về một con người đã bắt đầu làm chủ
được chính mình, một cá nhân can trường, ẩn chứa sức mạnh lớn lao. Hải
nhìn Vĩnh, lên tiếng trước:
-Cậu có muốn nói gì về Nhã Thư không?
Khi nhắc đến tên cô, bất giác Vĩnh hiểu,khoảng cách vô hình đã biến mất.
Cô là mối bận tâm của cả hai, dù hoàn toàn theo những mục đích khác
nhau. Anh nói vừa đủ nghe:
-Còn một tháng nữa, Nhã Thư sẽ sinh. Tất cả tiền bạc tớ có sáng nay đã
chuyển vào tài khoản cậu. Cậu giúp tớ, để mắt đến cô ấy và con của tớ. Có
lẽ cậu hiểu, tiền bạc không phải là thứ cô ấy cần…
-Tớ sẽ để mắt đến cô ấy, báo tin tức cho cậu. Cậu không cần giải thích
nhiều đâu Vĩnh, tớ biết vì sao cô ấy lựa chọn cách này. Và vì sao cậu lại
chấp nhận như thế.
-Vì sao?
-Vì cả hai quá yêu nhau. Yên đến mức không muốn cản trở con đường đi
của mỗi người. Những chia rẽ oán giận chỉ là tạm thời. Rồi cả hai sẽ lại
phải gắn kểt với nhau. Có đúng vậy không?
Vĩnh gật nhẹ, đưa mắt nhìn hướng khác, cố gắng không khóc. Quái quỷ
làm sao khi tỏ ra mềm yếu không đúng lúc như thế này. Hít một hơi dài,
thêm lần nữa, anh cố gắng nhìn sâu vào mắt bạn thân. Trong ánh mắt trầm
tĩnh kia, anh tìm thấy nguồn can đảm, để bước đi tiếp tục con đường của
mình. “Chia tay thôi. Chúng ta sẽ gặp lại!” – Vĩnh nói. Bàn tay Hải chìa ra
cho anh. Vĩnh nắm bàn tay cứng rắn và ấm nóng, siết chặt. Anh quay lưng,