bước đi thật nhanh.
Hải đi xuyên qua đám đông, tiến về phía cửa. Ở một khu vực khác, nơi
hành khách đáp máy bay đi Sing, Hải nhận ra có người tiến đến phía mình.
Là Hữu. Cậu ta mặc chiếc áo chemise vàng chanh đắt tiền và kiểu kính lạ
mắt. Một điều gì đó rất khác biệt mà anh chưa từng biết đến, cất bên trong
cái vỏ thời trang sặc sỡ. Hải chợt nhận ra, Hữu rẩt giống một hình nhân
bằng gỗ. Hữu đưa tay ra trước, nhưng anh không nắm lấy. Bàn tay trắng
trẻo treo lơ lửng trong không khí, rồi tự rơi xuống. Không hề mất bình tĩnh,
Hữu nhếch môi cười:
-Cậu bây giờ làm ở đâu?
-Tôi làm cho một tập đoàn khách sạn của Pháp sắp vào Việt Nam. Tôi đang
học khóa CEO cao cấp.
-Cậu đi nhanh đấy.
-Cũng có thể như vậy.
-Trong ba đứa, tôi, cậu và Vĩnh, hóa ra cậu lại là đứa có tương lai khá khẩm
nhất, dù không phải là cá nhân xuất sắc nhất! – Hữu nhận xét, có cả mỉa
mai lẫn ghen tị, nhưng cũng khá chân thành.
-Tùy cậu nghĩ thôi! – Hải đáp.
Thứ cảm giác khó chịu trước đây vẫn cồn lên, mỗi khi chạm trán Hữu, giờ
đã mất dấu. Thời gian sau ngày ra trường giống như khoảng lùi cần thiết,
để nhận ra nhau chân xác hơn. Anh không còn thấy căm ghét nữa. Hữu chỉ
là một kẻ giống rất nhiều kẻ anh đang tiếp xúc hàng ngày. Những kẻ vị kỷ,
sử dụng người khác để giành lấy những thứ cho riêng mình. Những kẻ luôn
nghĩ đang sở hữu những ưu thế và tham vọng hơn người. Thế rồi họ chẳng
bao giờ được thỏa mãn, bởi các mục đích không ngừng biến đổi, dần dà
biến họ thành những con rối thảm hại, những tù nhân u ám và tàn nhẫn của
chính mình. Nhưng, ở một ngóc ngách nào đó, Hải cũng thừa nhận, người
như Hữu luôn tỏa sáng đặc biệt, có sức hấp dẫn khôn cưỡng. Và chính họ
cũng là một thứ động lực rất tốt để các cỗ máy vận hành.
Ý nghĩ cuối cùng khiến anh thoáng mỉm cười. Hữu vội vã bám lấy nụ cười