những khoảng im lặng kéo dài, căng thẳng mà tràn đầy xúc động. Cho đến
khi Vĩnh tình cờ đưa mắt nhìn ra đường, trời đã chiều. Ba tiếng đồng hồ
trôi qua, nhanh không ngờ. Cô gái hơi giật mình, bàn tay với những ngón
dài mảnh khảnh vỗ nhẹ lên trán:
-Ồ Good, tôi có một lớp học tối nay. Còn mười lăm phút nữa sẽ bắt đầu giờ
học!
-Có kịp không? Chỗ cô học có gần đây không? Giờ này ngoài đường xe rất
đông. Có thể kẹt xe ở vài ngã tư? – Vĩnh tính rất nhanh, chỉ cần cô lưỡng
lự, anh sẽ đề nghị chở cô đến trường.
Nhã Thư thoáng mỉm cười:
-Tôi đi xe bus. Hy vọng vì sợ hãi cỗ xe khổng lồ hai tầng, người ta sẽ
không chạy bừa bãi trước mũi xe làm tắc đường!
Nhanh chóng nắm ngay cơ hội, Vĩnh nói bằng giọng hài hước tương tự:
-Tại sao phải bận tâm vào điều bất khả thi chứ. Tôi sẽ đưa cô tới trường,
ngay bây giờ!
- Cảm ơn anh. Tôi không mong gì hơn! – Cô gật đầu, không chút màu mè.
Đến trước cổng trung tâm ngoại ngữ, anh mở cửa xe để cô xuống, và hỏi:
-Lát nữa cô cũng về bằng xe bus?
Đọc được ngay ẩn ý phía sau câu hỏi, Nhã Thư hơi nheo mắt:
-Nếu ý anh là liệu tôi có bạn trai đón sau giờ học không thì đành trả lời
thành thật là tôi mong tài xế xe bus chuyến 125 sẽ trở thành bạn trai tôi
trong tương lai!
Vĩnh sung sướng đến mức không thể bật cười với câu pha trò của cô gái.
Trong một trăm hai mươi phút, khi Nhã Thư ngồi trong lớp, anh ngồi trong
xe, gần cổng trường, chờ cô. Anh không hề nghĩ đây là quyết định ngớ
ngẩn hay điên rồ. Đơn giản, anh chẳng thể bỏ đi khi biết rõ bên trong
những phòng học sáng đèn kia, có một người lần đầu tiên khiến anh say
mê. Mọi thứ đều làm Vĩnh hạnh phúc đến phát điên. Từ những cái xe máy
chạy ngược chiều cứ suýt đâm sầm vào mũi xe anh. Từ những đứa trẻ cãi
nhau ầm ĩ trên phố. Cho đến quả bóng màu đỏ tuột ra từ tay một đứa trẻ