anh.
-Anh yêu em trước, rồi tìm hiểu em sau. Được không? – Vĩnh vẫn nhớ, khi
nói câu ấy, tim anh như vỡ ra vì kiêu hãnh và sướng vui.
… Bản nhạc Tea for two được mở đi mở lại đến lần thứ ba rối tắt giữa
chừng đột ngột. Tiếng dậm chân cáu kỉnh. Tiếng hét lên một mình của Thái
Vinh. Những âm thanh lạc lõng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong
Vĩnh. Anh ngồi dậy, loạng choạng mở cửa xuống nhà. Đôi chân anh hơi run
rấy. Chưa bao giờ Vĩnh thấy mình mất sức đến vậy. Có lẽ ai đó nói đúng,
điều khủng khiếp nhất sau một tình yêu không phải là sự đứt lìa hay chia xa
mà chính là những ký ức đẹp đẽ và thân thương về nó. Để xua đuổi chuỗi
ký ức mãnh liệt ấy, anh đánh thức sức mạnh tàn bạo của bức ảnh Hữu đã
đắc thắng ném vào mặt anh. Giữa những cơn đau, con người tỉnh táo và
sáng suốt trong Vĩnh vẫn mở mắt, nói với anh rằng bức ảnh càng làm anh
đau và oán giận Nhã Thư bao nhiêu, thì anh vẫn còn thiết tha nhớ cô, mong
mỏi một lời giải thích từ cô ấy bấy nhiêu. Ừ, một lời giải thích. Ta cần một
lời giải thích ổn thỏa từ cô ấy. Vĩnh lẩm bẩm. Sực nhớ, anh chạy ngược vào
phòng, mở bàn ngủ tìm điện thoại di động. Máy gần hết pin. Hàng chục
cuộc gọi nhỡ và các tin nhắn. Nhưng chỉ hiện lên tên Hải. Không có Nhã
Thư. Không một lần nào trong suốt ba ngày qua.
Chậm chạp xuống cầu thang, Vĩnh định tạt qua phòng khách nhặt vài tờ
báo và tạp chí. Từ trong bếp, chị Năm chạy ra, mời anh vào dùng bữa sáng.
Anh lắc đầu. Chị giúp việc buồn buồn: “ Cậu ăn một chút cho vui. Cả tuần
nay, sáng nào tui cũng dọn bữa, mà hổng có ai đụng đậy một miếng…”.
Bàn gỗ dài đầy ắp mấy đĩa thức ăn đang tỏa khói, bánh mì giòn vừa lấy
khỏi lò nướng, những trái lê vừa gọt vỏ, ứa nước tươi rói, chiếc khăn ăn
trắng muốt còn vuông vức trong cái giỏ mây nhuộm xanh. Vĩnh hơi giật
mình khi giọng nói của chính anh cất lên:
-Mọi người đâu hết rồi, chị Năm?
-Chú lên công ty giải quyết công việc từ sáng sớm. Cô bay ra Hà Nội khuya
bữa thứ bảy, đi họp, cuối tuần này mới về. Cậu quên rồi sao? – Chị Năm