nói đều đều, tay vẫn không ngừng lau những chiếc thìa kim loại sáng bóng.
-Được rồi. Chẳng là tôi hơi mệt nên quên mất vài chuyện! – Mọi thứ đảo
lộn trong Vĩnh đang trở về đúng vị trí của chúng. Đưa mắt nhìn bàn ăn, anh
nhếch môi – Một mình tôi ăn hết tất cả chỗ đồ điểm tâm này sao? Con bé
Thái Vinh đâu?
-Cậu cứ dùng bữa đi cho nóng. Chút xíu nữa, tôi mang đồ ăn lên cho Thái
Vinh. Mấy hôm nay, cô ấy toàn ăn một mình trong phòng riêng.
Đang cầm miếng bánh mì nướng trong tay, anh ném xuống đĩa, khó chịu:
-Con bé bị ốm?
-Không, cô ấy tự nhốt trong phòng, không cho ai gặp.
Chị nói rõ hơn được không? – Vĩnh bắt đầu cảm thấy sợ hãi.