giường, một cái váy dài trắng vắt ngang, như vừa tuột ra khỏi cơ thể người
mặc, giờ đây tự nó biến thành một cơ thể khác, suy kiệt và trống rỗng.
"Vinh! Ra đi. Đừng trốn nữa!" - Vĩnh cất tiếng gọi, đưa mắt nhìn quanh căn
phòng không bóng người. Anh đi vội về phía cánh cửa phòng tắm khép hờ,
bật đèn, gạt mạnh tấm rèm nhựa in hình những con chim cánh cụt treo lơ
lửng. Cũng không thấy bóng con bé đâu. Nỗi sợ hãi bất thần vụt lên, tăm
tối. Thái Vinh đã tan biến, chẳng khác nào một làn khói ma quỷ. Rõ ràng,
vừa mới đây, anh còn nhìn thấy ánh đèn và tiếng nhạc. Nó có thể biến đi
đâu. Vĩnh hoảng loạn xoay người, đưa mắt sục vào mọi ngóc ngách tìm
kiếm. Gầm giường tối om. Anh chạy ra phòng ngoài, lao ra tận hành lang.
Người giúp việc vẫn đứng phía ngoài cửa, hướng về anh tia mắt không kém
phần sợ hãi. Có lẽ con bé đã bỏ đi đâu từ sáng sớm. Không có ánh đèn.
không có tiếng nhạc. Có lẽ mình phát điên thật rồi khi ngỡ rằng những ảo
giác là thật... Vĩnh lẩm bẩm. Anh nhặt cái remote, tắt máy lạnh, rồi gọi chị
Năm vào dọn dẹp căn phòng.
Đi ngang qua cửa sổ, Vĩnh dừng lại, kéo mạnh các tấm rèm buông nặng.
Một cánh cửa không cài. Vĩnh đẩy nó ra hẳn, để không khí thoáng đãng
buổi sáng lùa vào. Một bàn tay đột nhiên áp mạnh lên mặt kính vuông, rồi
tuột xuống. Anh giật mình. Cô em gái đang ngồi trên mí gạch trang trí viền
theo bờ tường. Chẳng hiểu bằng cách nào Thái Vinh trèo ra ngoài, ngồi
xuống mí gạch mà không ngã. Cô nhóc dựa lưng vào tường, đôi chân trần
buông thõng, một cánh tay gầy gò đưa lên, vịn vào gờ ô cửa sổ. Một lần
nữa, tim anh thắt lại. Mí gạch rất hẹp. Chỉ chút sơ suất, con bé rất có thể
trượt khỏi mí gạch, rơi thẳng xuống khoảng sân lát bê-tông sỏi dưới kia.
Nhìn từ trên xuống, chỉ thấy mái tóc lấp lánh trong nắng sáng, với những
sợi nhỏ yếu ớt bay tung trong làn gió mạnh đang khua rộn các đỉnh cây.
Trấn áp nỗi sợ của chính mình, Vĩnh cất tiếng nhẹ nhàng:
- Vào phòng đi, Vinh. Em có biết ngồi vậy nguy hiểm lắm không?
- Biết! - Vẫn ngồi im, cô nhóc đáp ngay, giọng khàn khàn.
- Vậy thì hãy tìm cách quay trở vào!