trai, cô nhóc ngoẹo mái đầu rối bù, trông cô như một đứa trẻ con. Bất thình
lình, với tất cả giận giữ , Vĩnh vung tay, giáng một cái tát mạnh chưa từng
thấy vào gương mặt em gái. Thái Vinh đổ vật xuống sàn. Không một tiếng
kêu. Không một hơi thở mạnh. Cô nhóc nằm nghiêng, mặt trắng bệch. Một
dòng máu đỏ từ mũi rỉ ra, chảy xéo qua đôi môi mím chặt. Vĩnh gằn giọng,
nói vừa đủ nghe: "Đừng diễn trò nữa. hãy tự lo cho bản thân. Sống mới
khó. Chết thì dễ lắm. Nếu em muốn chết, thử chết đi. Nhưng đừng mang nó
ra biểu diễn làm phiền người khác. Nhớ lấy!".
Anh đưa chìa khóa phòng cho người giúp việc đang đứng trân ngoài cửa, ra
lệnh: "Chị dọn dẹp phòng và bắt con bé đi tắm. Làm ngay! Nó hôi hám như
một con chuột!". Anh bước nhanh ra khỏi phòng, chấm dứt vở kịch tồi tệ
mà em gái dựng lên và anh buộc tham gia. Thật lố bịch khi anh phải tháo
gỡ mấu chốt kịch tính bằng lời hứa hẹn thổ lộ xảo trá.
Vĩnh mở máy tính, kiểm tra thư từ. Tay anh đã thôi run rẩy. Tâm trạng anh
đã thôi u ám. Thật kỳ dị. Ai đó nói đúng, để thoát khỏi trạng thái khó chịu,
cách hay nhất là sa vào một rắc rối khác. Đầu óc Vĩnh hoàn toàn tỉnh táo.
Anh tập trung trả lời một số thư từ công việc cho công ty của gia đình. Ở
góc màn hình, hiện lên báo hiệu có e-mail mới nhận. Linh cảm sắc bén nói
với anh đây là Thư. Anh hít một hơi dài. Đúng cô. Trong cái e-mail vỏn
vẹn hai dòng, cô đề nghị anh một cuộc gặp. Lời lẽ ngắn gọn, không biểu
hiện cảm xúc. Gần như một e-mail công việc đơn thuần. Cô ấy muốn được
giải thích và để mình tha thứ. Nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép cô ấy
quỵ lụy. Cô ấy chờ đến hôm nay, sau ba ngày, cô ấy mới gửi đi một thông
điệp... Vĩnh suy nghĩ trong im lặng. Anh tự nhủ, sau khi biết đầu đuôi mọi
chuyện về bức ảnh tồi tệ kia, anh sẽ tổn thương. Nhưng có lẽ anh tha thứ
cho cô. Chỉ cần cô xin lỗi và tỏ ý ân hận. Anh không thể không là người
rộng lượng. Và điều quan trọng nhất, không thể chối bỏ, là anh yêu cô đến
mức không bao giờ muốn đánh mất cô. Vĩnh nhoài người với cái điện thoại
di động. Anh chọn nhanh tên Nhã Thư, gọi đi.