Cũng như anh, Nhã Thư muốn gặp nhau sớm nhất có thể. Họ hẹn ở một địa
điểm gần sân golf, phải đi khá xa ra khỏi nội thành. "Chiều nay, em phải
phiên dịch cho một người Nhật. Ông ta cần em dịch đôi chút chuyện làm
ăn. Sau đó, ông ta cho em tự do một tiếng đồng hồ trước khi có cuộc bàn
bạc khác. Anh có thể gặp em trong một giờ rảnh rỗi ấy không?" - Cô nói
một mạch, hơi căng thẳng. Vĩnh đồng ý ngay. Lúc ở garage, anh hơi lưỡng
lự khi phải lựa chọn giữa chiếc xe máy thường chạy lúc đi học hay chiếc xe
hơi của gia đình. Cuối cùng, anh mở cửa xe hơi. Đường ra sân golf xa và
nắng. Và ở một lẽ nào đó, dù không bao giờ thừa nhận, Vĩnh thường tự tin
hơn trước Thư khi anh lái xe. Anh từng thấy rất nhiều cô gái ngạc nhiên,
thán phục khi thấy anh sở hữu chiếc xe hơi hạng sang. Thư thì không.
Nhưng dẫu sao, trong tình thế này, anh không từ bỏ lợi thế của mình.
Đúng hẹn, Thư chờ anh trước cổng sân golf. Trong chiếc áo chemise trắng
với những nếp pli gấp trước ngực và cái jupe đen dài ngang gối, trông cô
mảnh khảnh đến mức ngỡ như sắp tan biến trong ánh nắng chói gắt. Họ
chọn cái bàn gỗ, phía dưới cây dù lớn xanh nhạt. Đưa mắt nhìn ra bãi cỏ
xanh mịn trải dài tít tắp, Vĩnh nhận ra anh lại bối rối. Những câu hỏi chuẩn
bị sẵn để hỏi Thư rả rời như một thứ bột vô hình trong khoang miệng. Nhấp
một chút nước tỏa hơi lạnh, cô gái lên tiếng trước:
- Anh muốn hỏi em bức ảnh kia là thật, hay là ảnh ghép, phải không?
- Đúng, đúng vậy! - Vĩnh gật ngay, như kẻ bơi lội kém cỏi đang kiếm tìm
một cái phao trôi dạt trên mặt biển - Anh nghĩ nó là ảnh ghép. Kỹ xảo vi
tính giờ đây thừa sức làm ra những thứ tồi tệ kiểu ấy.Anh sẽ nói thẳng điều
này với thằng Hữu khốn kiếp. Chắc chắn là vậy...
- Không. Bức ảnh ấy có thật. Em là người trong ảnh, không nhầm lẫn gì
đâu.
- Kinh khủng quá, Thư ạ! - Vĩnh nhìn cô gái, mặt anh nhợt nhạt.
- Em biết. Nhiều người cũng nghĩ như anh. Sáng hôm qua, em đã đến
trường anh, xin trả lại vương miện và danh hiệu Hoa khôi sinh viên. Hơi
rắc rối một chút. Nhưng cũng cong rồi. Anh muốn hỏi gì em nữa không? -
Sắc thái đều đều vô cảm khiến người nghr đau hơn chính nội dung lời nói.