Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 13
Vĩnh ngồi im, tựa hẳn vào lưng ghế. Những hạt thời gian bốc hơi. Bao
quanh anh, bầu không khí đông cứng lại, biến thành lớp màn được dệt bằng
sợi thủy tinh, ngăn cách và ngột ngạt. Sự thất vọng và chua chát sôi réo
giày vò đột nhiên biến mất, nhanh như khi chúng ập đến. Giờ đây, chỉ còn
trạng thái nhẹ bẫng choáng đầy từng khoang trống rỗng bên trong anh. Một
bàn tay đưa lên, vẫy nhẹ trong luồng ánh sáng chói gắt. Người phục vụ
quán từ đâu bước đến, rót thêm nước lạnh vào những chiếc cốc cạn khô
trên bàn. Tiếng nước gõ lanh tanh vào lớp pha lê gợi nên cảm giác lạnh lẽo,
buồn bã kỳ dị. Chiếc điện thoại di động của Thư để trên bàn, cái đèn tín
hiệu màu đỏ chớp tắt đều đều…
Vĩnh xoa nhẹ mí mắt. Lớp màn thủy tinh đầy các vết xước bỗng nứt rạn, đổ
sụp xuống. Các hình ảnh sáng rõ trở lại. Thảm cỏ xanh bất tận. Khoảng trời
xanh thẳm. Những dáng người chuyển động chậm chạp, kéo đến các chiếc
ghế cách một quãng nơi anh và Thư đang ngồi. Các âm thanh cũng dày lên,
rõ nét dần. Tiếng tranh cãi và giọng cười vui vẻ. Vẳng đến những câu nói
tiếng Anh , tiếng Nhật đan xen nhau. Vĩnh đưa mắt nhìn thẳng vào cô gái
đối diện. Vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy. Vẫn là dáng vẻ tao nhã ấy. Vậy mà
băng qua khoảng cách của vài phút đồng hồ, mọi nhìn nhận tốt đẹp nhất,
mọi thương yêu thiết tha nhất về cô đã biến mất. Vĩnh thay đổi tư thế ngồi,
cầm ly nước lạnh mới rót, uống cạn. Bất chợt, anh nhận ra ngón tay mình
đã hết lẩy bẩy, hơi thở đều đặn trở lại, những thớ cơ mảnh trên lồng ngực
cũng đã ngưng rung lên. Ý nghĩ bình tĩnh và rõ nét. Anh đã kiểm soát được
chính mình. Sức mạnh đã quay trở lại. Chính xác là một sức mạnh khác.
Khi không còn phụ thuộc vào tình yêu, người ta cứng rắn và vững vàng hơn
nhiều.
Vĩnh thở ra nhè nhẹ. Dường như nhận ra sự thay đổi vô hình bên trong anh,
Nhã Thư thoáng vẻ sợ hãi. Cô cụp mắt xuống, vươn tay cầm cốc nước,