uống từng ngụm nhỏ. Những ngón tay tái xanh. Đôi môi lập bập khiến
những chiếc răng trắng muốt va vào thành cốc. Trạng thái mất tự tin chuyển
sang cô. Nỗi sợ khiếp đảm đang dâng lên chầm chậm, rõ ràng, không thể
che giấu. Vẫn không từ bỏ ánh mắt như mũi khoan sắc nhọn xoáy vào
người đối diện, Vĩnh hạ giọng vừa đủ nghe, nghiêm khắc:
-Nói đi, em chụp bức ảnh kinh tởm ấy lúc nào?
-Cách đây ba năm! – Thư mấp máy môi, nói rất khẽ.
-Chỉ có tấm hình này hay còn nhiều cái khác? – Em chụp một hay nhiều
lần? – Hệt như có ma quỷ thôi thúc bên trong, đột nhiên Vĩnh muốn biết
hết, biết tất cả về cái thứ đã làm anh tổn thương khủng khiếp.
Im lặng. Cô gái đặt hai bàn tay lên bàn, rồi rụt lại. Thật kỳ quặc, chính cái
hành động đượm vẻ trẻ thơ ấy đã phơi bày hết, nó khiến cô không còn một
Nhã Thư mạnh mẽ, luôn làm chủ tình thế. Chỉ là cô gái yếu ớt, buộc phải
đối diện với tội lỗi của chính mình, vô phương chống đỡ. Vĩnh kiên nhẫn
chờ đợi. Anh phải biết sự thật. Anh có quyền được biết. Quyền của một
người đã yêu chân thành, mà bị lừa dối. Điện thoại di động trên bàn bất
chợt rung lên, đổ nhạc. Như một con vật bị dồn đuổi tìm thấy lối hẹp cơ
may thoát thân, cô gái chộp lấy nó. Nhưng, nhanh hơn, Vĩnh đã vươn
người, đặt tay lên chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại rung lên trong tay anh,
rồi tắt ngấm. Nhã Thư đưa mắt dè dặt:
-Vị khách người Nhật gọi em quay trở lại làm việc. Em chỉ xin phép ra
ngoài một lúc.
-Vậy sao? Ông thương gia ấy trả em bao nhiêu tiền?
-Ý anh là gì? – Cô gái nhìn thẳng vào Vĩnh, đôi mắt đựng đầy kinh hãi.
-Anh chỉ hỏi em đi phiên dịch, được trả công bao nhiêu? – Hơi chùn lại,
Vĩnh đành loại bỏ ngầm ý mỉa mai mà anh đã tung ra.
-50 đô một ngày…
Nhã Thư nói nhanh, rồi im bặt. Điện thoại lại rung lên. Trong điệu nhạc
chuông quen thuộc kia, chất chứa một nỗi giận dữ, cay đắng và mệt mỏi
không sao tả siết. Vĩnh cầm điện thoại, bấm nút từ chối cuộc gọi. Anh