Vĩnh lặng thinh. Tại sao chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng từ trước, mà giờ đây
anh vẫn đau ghê gớm khi đối diện sự thật? Tái ao người anh yêu lại thừa
nhận tất cả dễ dàng như thế? Sao cô không nói dối, nói dối để anh bớt đau?
Vĩnh chầm chậm đưa mắt nhìn. Cái áo trắng lóa. Những nếp pli. Vầng trán
trắng muốt. Vệt tóc đen. Tất cả bỗng dưng thừa thãi ánh sáng. Khung hình
đầy các vết cào xước ngang dọc. Hình ảnh nhòa đi. Dù vẫn hiện diện trước
nhãn cầu anh, nhưng sự thật là Nhã Thư đã biến mất.