nhếch môi cười khẩy: “ Coi như em bỏ cuộc làm việc cho ông khách ấy đi.
Nếu cần, anh sẽ trả tiền cho những giờ làm việc của em. Được không?”. Cô
gái im lặng, đôi vai rũ xuống, choáng váng chống đỡ gánh nặng quá sức
của lời nói tàn nhẫn. Vĩnh nhắc lại câu hỏi: “Được không? “. Bất thần, Nhã
Thư ngẩng lên, đôi mắt nâu bỗng đen sẫm, ánh lên như một viên than sắp
bén lửa. Giọng cô rành mạch, dứt khoát: “ Được, em sẽ nói hết mọi điều mà
anh muốn biết, một lần này. Duy nhất!”. Thốt được câu nói này, chừng như
bên trong cô, một cánh cửa vô hình nào đó đã đóng sập lại. Khi đồng ý
phơi bày tất cả, cũng là khi người ta chấp nhận cái chết. Một cái chết ghê
khiếp bên trong chính con người ấy. Một sự chối từ bản thân thẳng thắng
nhất, và cũng tàn bạo nhất. Và cũng hệt như Vĩnh, một khi chấp nhận tình
thế không thể cưỡng chống, cô tìm lại được sức mạnh. Nhưng ở cô, kiểu
sức mạnh buồn thảm, gần như sự buông xuôi. Một nụ cười lờ mờ hiện ra
trên mặt. Nụ cười làm cô vừa có thật, vừa xa vời như một chất dẻo huyền
hoặc, hễ chạm vào là biến dạng, không sao nắm bắt. Vĩnh căm ghét nụ cười
đó. Anh hỏi thẳng vào điều muốn biết:
-Ba năm trước, vì sao em chụp ảnh nude?
-Em cần tiền. Em tin vào lời nói của người đề nghị chụp. Họ bảo là ảnh
nghệ thuật cho một bộ sưu tập cá nhân.
-Ảnh nghệ thuật ư? Nó chỉ là một bức ảnh tục tĩu, phơi bày da thịt bẩn thỉu
– Vĩnh những muốn cười phá lên, để Nhã Thư phải cụp mắt xấu hổ. Nhưng
cổ họng anh nghẹn lại – Em đừng nói là em bị lừa nhé.
-Em bị lừa! – Nhã Thư thì thào.
-Đừng bạo biện. Em thông minh thế kia mà. Ai có thể lừa nổi em chứ? –
Vĩnh không thể không mỉa mai.
-Ba năm trước, em chỉ là cô sinh viên ngờ nghệch, chân ướt chân ráo từ Đà
Lạt xuống thành phố. Em học một lúc hai trường, Kinh tế và Ngoại ngữ.
Lúc nào, trong đầu em cũng ám ảnh tiền bạc. Em luôn tự nhủ phải làm việc,
tự nuôi mình và duy trì việc học. Miễn đồng tiền do chính mình làm ra,
không có gì khuất tất. Đi làm mẫu chụp hình cũng là cách kiếm tiền đàng
hoàng. Người ta hứa sẽ giữ kín. Vậy nên em đồng ý. Em còn cẩn thận yêu
cầu ký một thỏa thuận giữ bí mật bộ ảnh. Nhưng em không thể lường trước