mình, lúc nào em cũng so vai rụt cổ. Em lại bị cận thị, phải đeo kính rất
dày. Không ai đoái hoài tới em. Em chẳng quan tâm đến vẻ bề ngoài. Em
chỉ có mục đích duy nhất là học thật giỏi, có hai bằng đại học, rồi kiếm việc
làm ổn định. Em rất muốn được ở lại thành phố này làm việc, rồi sẽ đưa
dần các em của em xuống, đi học, đỡ đần mẹ em, anh ạ - Thư nhìn Vĩnh,
gắng nở nụ cười nhợt nhạt.
-Điều gì khiến em thay đổi?
-Khoảng cuối năm thứ hai đại học, em bắt đầu đi phiên dịch. Một vài người
làm việc cùng nhận xét em đẹp. Họ bày cho em cách ăn mặc và trang điểm,
dùng contact lens thay cho đôi kính cận. Công việc thuận lợi. Em bắt đầu
kiếm được nhiều. Em cảm thấy tự tin. Anh biết đấy, khi tự tin, người ta
trông dễ coi hơn.
-Thư này, nói thẳng ra, về sâu xa, em có thèm khát tiền bạc, đúng không?
-Đúng vậy! – Cô gái gật đầu, bình thản trở lại – Em biết mình thuộc type
người gì. Có lẽ xuất thân từ nghèo khó, em thường sợ hãi cảm giác thiếu
thốn và thua kém. Em luôn tìm cách kiếm cho mình càng nhiều càng tốt.
Đủ mọi thứ. Bằng cấp. Tiền bạc… Anh không quan tâm đến những điều ấy,
vì với anh, sở hữu chúng quá dễ dàng. Nhưng với những người nghèo khó
đi lên như em, chúng là sự bảo đảm.
-Ừ! – Vẫn còn một vài điểm khuất lấp, nhưng Vĩnh không muốn hỏi nữa.
-Anh muốn biết thêm gì không?
-Không!
Anh đứng dậy, thanh toán tiền nước, đưa trả lại điện thoại cho Thư và nhặt
chìa khóa xe. Anh bước thẳng, không ngoái nhìn lại dù biết chắc tia Thư
dõi theo anh, như hai viênthan nóng rực, sợ hãi lẫn khẩn cầu. Anh biết, dù
có khó khăn, nhưng anh vẫn có thể chấp nhận quá khứ của cô. Không dễ
tìm được cô gái thông minh như thế, xinh đẹp như thế. Các thị phi từ bức
ảnh tồi tệ ồn ào một thời gian, rồi nó cũng sẽ mất đi như vô khối chuyện rác
rưởi của cuộc đời này. Anh biểt, chỉ cần quay lại, chìa tay ra, Thư sẽ chạy
đến để được anh ôm vào lòng. “Ta sẽ tha thứ cho cô ấy. Nhưng không phải
bây giờ. Cần cho cô ấy đau đớn đôi chút. Đừng nên dễ dàng quá. Hãy để cô