ấy gọi ta trước và xin lỗi…” – Vĩnh tự nhủ. Vẫn bước đều đều, anh có cảm
giác đang rẽ qua một làn nước dày đặc nhưng dễ chịu.
Vĩnh đi học và làm việc bình thường. Anh gắng không gọi cho Thư. Hai
ngày trôi qua. Cô im lặng. Không thể chịu đựng được nữa, anh bấm máy.
Đến lần thứ mười lăm, cuộc gọi được nhận. “ Chúng ta sẽ bỏ qua hết
chuyện cũ!” – Anh nói vội vã. “Không. Hết rồi. Quên em đi!” – Thư nói
rành mạch. Tiếng tút tút còn lại trong tai Vĩnh, như vọng đến từ địa ngục.
Anh bỏ giờ học buổi chiều, chạy khắp nơi, không mục đích.
Chiều tối, về nhà, một mẩu giấy gắn trên cổng. Chữ của Hải. Tớ hết tiền
nạp thẻ mobile. Có tin gấp. Lớp chia nhóm làm bài tập quảng cáo. Cậu
vắng mặt. Tớ không thể chủ động. Giảng viên đã xếp thằng Hữu chung
nhóm với tụi mình.