Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 14
Hai vòng chạy buổi sáng bên công viên gần nhà đủ để khởi động một ngày
bận rộn. Đôi giày jogging đời mới nhất hiệu Puma có lớp đệm khí ở gót
khiến từng chuyển động của Hữu như nhảy vọt lên. Thật khoan khoái khi
cơ bắp rã rời nhưng máu chảy rần rật trong các mạch máu dưới da. Lớp mồ
hôi ẩm ướt đang bốc hơi qua lần vải của bộ trang phục thể thao hàng hiệu.
Cảm giác biết rõ về chính mình, dẻo dai và đầy sức lực, khiến Hữu thật sự
hài lòng. Sau thành công của cuộc thi Hoa khôi, tên tuổi anh bắt đầu lan xa.
Một vài nhân vật khá tiếng tăm ở mấy công ty tổ chức sự kiện và quảng cáo
gọi điện thoại cho anh, hẹn cà phê, trò chuyện bâng quơ, như một cách làm
quen dễ chịu. Chẳng có kế hoạch cụ thể nào. Chẳng có lời mời chính thức
nào. Nhưng Hữu không sốt ruột. Nếu có ý định gì, họ sẽ nói, vào một ngày
không xa. Thế rồi ngày đó cũng tới. Cách đây vài hôm, Trung - tay bạn mới
quen hiện làm cho một nhãn hiệu thể thao cao cấp đã hẹn gặp, bàn bạc với
Hữu về dự án mở mấy cửa hàng thời trang dành cho giới trẻ. Chỉ cần Hữu
góp ít vốn tượng trưng và làm quản lý. Mọi thứ khác anh ta sẽ lo, từ nguồn
hàng cho đến tìm chỗ thuê mặt bằng. Hữu nhẳm lại số tiền dành dụm trong
tài khoản. 150 triệu. Có vẻ to tát với một sinh viên năm ba. Nhưng chỉ là
con số cỏn con cho một dự án làm ăn ở khu trung tâm. Tuy nhiên, nếu xem
như hạt giống trong tay kẻ thông minh, khoản tiền đó sẽ mang một ý nghĩa
hoàn toàn khác. Sau một ngày suy nghĩ, Hữu điện thoại cho Trung, trả lời
đồng ý. Bộ trang phục thể thao và đôi giày Puma được gửi đến, một món
quà từ Trung, với sự hài lòng.
Thong thả tản bộ về nhà, anh thờ ơ đưa mắt nhìn quanh. Vỉa vè vắng vẻ.
Những khung cửa sắt còn cài chặt trước các ngôi biệt thự. Lọc qua vô số
vòm lá bất động, ánh sáng lúc sáu giờ phảng phất làn sương trắng xám, vẩn
lên thứ bụi mờ rơi rớt lại từ bóng tối vừa rời đi. Khung cảnh hệt như hiện ra
từ một cõi khác, chẳng phải con đường anh vẫn phóng xe chạy ào qua mỗi