những sự cố sau này.
-Cô gái nào khi bị phát hiện phạm lỗi cũng nói rằng mình ngây thơ, bị sập
bẫy – Vĩnh lạnh lùng – Em làm mẫu kiểu đó mấy lần?
-Duy nhất một lần. Thật khủng khiếp. Chỉ chụp hình thôi, em không làm gì
khác – Giọng Thư khản đặc.
-Em không sợ hãi hay ngượng ngùng ư? – Vĩnh không thể ngưng lại. Anh
nhìn mãi cái gương mặt xinh đẹp đang méo xệch đi vì đau đớn. Anh vừa
thương xót nó, vừa muốn giày xéo nó cho thỏa cảm giác nhục nhã và chua
chát đã phải trải qua.
-Em xin anh. Đừng hỏi nữa. Em van xin anh đấy… - Cô gái lại run lên bần
bật.
-Thật ngu xuẩn. Ngu xuẩn không thể tin nổi! – Vĩnh gầm gừ trong cuống
họng.
-Vâng, kẻ ngu ngốc mới kiếm tiền như em. Nhưng sự thật là thời điểm ấy,
em chỉ biết lựa chọn như vậy- Thư nói thẫn thờ - Anh quá đầy đủ, qua sang
trọng, Vĩnh ạ. Làm sao anh hiểu nổi cảm giác gần đến ngày thi học kỳ,
chưa có tiền đóng học phí, có tên trong danh sách bị khuyến cáo cấm thi.
Anh cũng không thể biết được cái cảm giác buổi tối đi làm gia sư, đạp xe
về tới nhà trọ, bụng đói đến nỗi bủn rủn tay chân, mà vẫn phải nói khó với
chủ nhà, xin cho hoãn tiền nhà mấy ngày. Không, chắc chắn anh không thể
hiểu những vất vả ấy…
-Gia đình ở Đà Lạt không trợ giúp cho em sao? – Vĩnh thực sự khiếp đảm
với sự thật Thư vừa nói. Anh vẫn biết những nổi khổ kiểu ấy, từ rất nhiều
người bạn đồng môn. Nhưng anh không thể hình dung hết sự khắc nghiệt,
khi nó từng bủa vây người anh yêu, đẩy cô vào lựa chọn sai lầm. Anh
không muốn tin nó.
-Nhà em nghèo. Cho em học cao là một cố gắng khủng khiếp! – Đôi mắt cô
gái mờ đi sau làn nước.
-Anh không thể tin nổi em có quá khứ vất vả - Vĩnh đắn đo lựa chọn từ ngữ
- Nhìn em rất khác với kiểu các cô gái lam lũ…
-Hồi mới vào đại học, em rất tầm thường. Gọi là xấu xí cũng được. Ăn mặc
sao cho đúng kiểu em không hề biết. Mặc cảm với chiều cao trội lên của