Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 12
Nhảy từng bước dài qua những bậc thang, trong chớp mắt, Vĩnh đứng trước
cánh cửa gỗ đóng kín trên tầng ba. Dưới khe hẹp, ánh đèn vàng quạch cùng
tiếng nhạc rock vẫn rỉ ra như một thứ mật ngọt tăm tối và thê lương. Anh
xoay nhẹ tay nắm bị khoátuwf bên trong, yêu cầu nhẹ nhàng: "Mở cửa ra,
Vinh!". Không tiếng đáp trả. Tiếng nhạc bất thần được vặn lớn hơn. Thay
thế cho bản ballad, âm thanh chói tai của cây guitar lead rít lên tựa mũi
khoan, xoáy manh vào đầu Vĩnh, khiến não anh đau nhói. Nện nắm đấm
lên cửa, Vĩnh quát to: "Đừng có cư xử như con nít. Nếu em không mở, anh
sẽ phá cửa. Lúc đó khỏi có trách!". Cửa vẫn đóng chặt. Ánh đèn vàng biến
mất. Tiếng nhạc ngưng bặt. Vĩnh lùi lại lấy đà, co chân tông mạnh vào cánh
cửa im ỉm gan lì. Bật ngược về phía sau, anh loạng choạng, bàn tay bị
thương vội nắm thanh vịn cầu thang. Chạm nhẹ vai anh, tiếng chị Năm rụt
rè: "Hôm qua, lúc vô dọn phòng cô út, tôi có lấy được chìa khóa!".
Cánh cửa mở hé. Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng kéo rèm kín mít, mùi
đồ đạc ám bụi, mùi thức ăn lưu cữu không ai đụng tới, mùi nước rửa tay
nồng hắc. Tất cả trộn lẫn vào nhau, tạo nên một hương vị buồn thảm nhưng
hung bạo,. Một đốm xanh luminer như con mắt ma quái hấp háy trong góc
đen phía cuối phòng. Chỉ là một cái đèn trên máy hát, Vĩnh tự nhủ sau nửa
giây khựng lại vì sợ. Máy lạnh trên cửa sổ vẫn phả xuống làn hơi cóng
lạnh. Yên tĩnh tuyệt đối. Anh thận trọng bước qua vô số đồ đạc vứt ngổn
ngang trên sàn, lần tìm công tắc đèn. Căn phòng sáng lên. Mọi thứ hiện ra
trong không gian bề bộn, với nguyên vẹn dáng vẻ nhăn nhúm và lạc lõng
của chúng. Những quyển tạp chí bìa màu xộc xệch vứt đầy bàn. Hàng chục
đĩa nhạc vương vãi khắp nơi. Một cái bánh ngọt bị kiến gặm thủng lỗ chỗ
bên cạnh cốc sữa đã chuyển sang màu xanh. Chỉ có cái giường là gọn gàng,
với tấm vải phủ phẳng phiu, chăn gối xếp thẳng thớm. Nhưng ngay góc