trên khoảng sân thượng nào đó, đang bay lơ lửng vào sâu bầu trời chiều hè
tối muộn. Thả hẳn người vào lưng ghế, Vĩnh thở mạnh. Cũng như khoảng
trời hoàng hôn đang nhúng cảnh vật vào thứ nước quả dầm màu đỏ thẫm
ngoài kia, bên trong anh lúc ấy duy nhất dâng lên cảm xúc ấm nóng, mãnh
liệt và thiết tha. Anh biết, tên của nó là tình yêu.
Anh đưa Nhã Thư về nhà sau giờ học tiếng Đức. Cô hoàn toàn im lặng. Khi
nhận ra anh đã chờ đợi, cô hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Thật hạnh
phúc là cô không tìm cách chối bỏ chúng. Ngồi cạnh anh, cô chỉ nói khi cần
chỉ hướng để anh đưa về. Những vệt đèn xe phía trước đôi lúc hắt vào
gương mặt người ngồi bên cạnh anh, những đường viền tỏa sáng từng
đường nét trên gương mặt thông minh và xinh đẹp. Anh đặt một bàn tay lên
tay cô duỗi nhẹ trên đầu gối. Cô để yên, không rụt lại. Nhưng cũng không
hẳn là ưng thuận. Vĩnh bối rối rời tay khỏi tay cô, tự oán trách bản thân
kém tự tin, thiếu kinh nghiệm. Ngay cả khi xe dừng gần cổng chung cư,
Nhã Thư vẫn im lặng. Lời chào tạm biệt mắc kẹt trong họng Vĩnh. Bóng tối
tràn xuống từ các ngọn cây. Bóng tối phồng lên từ thảm cỏ dày êm mượt.
Bất thình lình, cô gái bước đến, choàng tay ôm cổ anh, đặt lên môi anh nụ
hôn bất ngờ. Lặng đi nửa giây, Vĩnh bừng tỉnh. Vòng tay quanh eo lưng
Nhã Thư, anh hôn lại, cuống quýt, nồng nhiệt. Vạn vật chung quanh biến
mất. Vòng tay anh siết chặt hơn. Này là đôi mắt nâu sẫm, sâu thẳm như hổ
phách thật gần. Này là hương vị thơm lạnh của đôi môi. Này là những sợi
tóc mai nhè nhẹ chạm vào má anh. Và cả khuôn ngực ấm nóng phập phồng
đang ghì sát vào anh, không điệu đàng e sợ… Sau nụ hôn dài, họ gục trán
vào nhau, mỉm cười.
-Anh không sợ ư? – Cô thì thầm.
-Sợ gì?
-Sợ em.
-Không. Anh yêu em.
-Em lớn hơn anh một tuổi.
-Không sợ!
-Anh chưa biết gì về em cả - Cô hơi ngật đầu ra sau, nhìn thẳng vào mắt