cũng là màn biểu diễn được trông chờ nhất. Sau khi bận rộn và vui vẻ thối tiền lẻ
lại cho vô số người xem nhẹ dạ, một người trong đám mãi võ tiến về phía chiếc
lồng sắt đặt dưới gốc bàng. Anh ta mở nắp lồng và từ trong đó, một con trăn đốm
từ từ chui ra . Nó bò quanh một vòng, vừa trườn vừa uể oải lắc mình, khiến bọn
trẻ con kêu thét lên. Tôi không khóc nhưng hồi hộp bước lui một bước, tay nắm
chặt tay cô Thịnh. Trong lúc đó, người vừa mở nắp lồng đi lại gần con trăn. Anh ta
chìa tay ra và con trăn lập tức trườn lên cánh tay anh ta
. Rồi bằng những độg tác uốn éo, nó quấn quanh cánh tay nhiều vòng, sau đó nó
tiếp tục nhoài tới quấn quanh bụng và cuối cùng nó cuộn tròn quanh cổ người
biểu diễn bằng những cú lượn mềm mại nhưng vững chắc.
Tôi nhình sững cảnh tượng trươc'' mặt như bị thôi miên, lưng nổi đầy gai ốc, lòng
pha trộn những cảm giác khó tả, vừa khiếp đảm lại vừa hân hoan.
Cô Thịnh đứng coi một lát rồi rùng mình bảo tôi:
- Về thôi, Ngạn ơi !
Cô sợ hả ? - Tôi hỏi .
- Ừ, trông ghê quá !
Tôi nói:
- Ngạn cũng thấy ghê nhưng Ngạn không sợ . Ngạn đứng coi nữa !
Cô Thịnh kéo tay tôi:
- Thôi, về đi ! Khuya rồi ! Bộ Ngạn không sợ bị đòn hả ?
Lời nhắc nhở của cô Thịnh khiến tôi giật thót và không chần chờ lấy một phút, tôi