Tôi tới Quy Nhơn như tới một thế giới mới . Con trai núi về thành phố biển,
chuyến hành hương tuyệt vời của con cháu Âu Cơ về xứ sở Lạc Long Quân gió cát
đã giúp tôi nguôi nỗi đau phượng vĩ.
Những ngày xa cách, lòng tôi trầm lại và tôi thương Hà Lan nhiều hơn. Số phận nó
rốt lại chẳng sung sướng gì. Lúc nào cũng lo âu, lúc nào cũng phiền muộn, nó như
tổ chim chào mào trên lũy tre sau hè nhà nó trong những ngày bão lớn, luôn phập
phồng sợ gió cuốn bay đi . Bây giờ tôi chỉ mong Hà Lan tìm thấy hạnh phúc trong
đám cưới trễ tràng. Tôi cũng mong hai năm sư phạm chóng qua để tôi sớm trở về
làng rừng sim hoa tím của tôi xưa . Qui Nhơn trở thành những ngày tháng đợi
mong.
Lá thư đầu tiên Hà Lan gửi cho tôi là lá thư báo tin vui . Lá thư khá vắn tắt. Nó cho
biết nó vừa sinh con gái, đặt tên là Trà Long, thế thôi, ngoài ra chẳng nói thêm
chuyện gì khác. Tôi viết thư về thăm hỏi sức khỏe hai mẹ con, Hà Lan cũng chỉ trả
lời qua quít: mẹ khỏe con khỏẹ Nhưng đối với tôi, vậy là vui rồi .
Từ nay, Hà Lan sẽ không còn cảm thấy cô đơn trong ngôi nhà mênh mông của bà
cô giàu có. Nó sẽ
không còn thấy lẻ loi, trống vắng trong những ngày dằng dặc đợi Dũng về. Trà
Long, cháu làm ngọn lửa sưởi ấm lòng mẹ cháu, có phải không?
Trong những lá thư tiếp theo, tôi cũng chỉ thăm hỏi hai mẹ con. Tôi không đả động
gì đến Dũng, mặc dù tôi rất muốn biết thái độ của Dũng trước tin Trà Long ra đời
cũng như dự định của nó về đám cưới ra sao
. Hà Lan cũng không nhắc đến Dũng một lời . Nó cố ý phớt lờ, giống như tôi .
Thời gian lặng lẽ trôi qua, giấc ngủ tôi đêm đêm thơm nồng vị biển. Trong giấc mơ,
tôi thấy thơm nồng vị
biển. Trong giấc mơ, tôi thấy Hà Lan dắt bé Trà Long vào Qui Nhơn thăm tôi, hai
mẹ con chạy nhảy trên ghềnh đá nhấp nhô, đùa giỡn cùng sóng nước. Cũng như
trong những lá thư của tôi, trong giấc mơ tôi không có Dũng. Nó biến đâu mất.