Nhưng đó là giấc mơ . Trong thực tế, kết thúc thời gian huấn luyện tại quân
trường, Dũng trở về.
Dũng trở về, làm đám cưới, Hà Lan báo tin cho tôi trong một lá thư đầy nước mắt,
không phải cưới Hà Lan, mà cưới ... Bích Hoàng, cô gái Dũng đã từng bỉu môi nhận
xét "chỉ được cái mẽ ngoài, chán bỏ xừ".
Hà Lan chỉ báo như vậy, không bình luận gì thêm. Nhưng tôi biết, trái tim nó đang
tan ra từng mảnh.
Tôi đọc đi đọc lại lá thư hàng chục lần, vẫn không hiểu sao mọi chuyện lại như vậy
. Tôi như kẻ mộng du trôi bồng bềnh giữa vùng khói sương hư thực, lòng trải qua
muôn ngàn cảm giác khác nhau, bàng hoàng, sửng sốt, phẫn nộ, điên cuồng và cuối
cùng là nỗi mệt mỏi bao trùm.
Tôi xé vụn lá thư, vo tròn, ném qua cửa sổ rồi uể oải đứng lên đi về phía biển. Tôi
ôm theo cây đàn như
ôm người bạn nhỏ. Bây giờ chỉ có mày chia sẻ cùng tao!
Ngồi trên ghềnh đá, sóng bủa mịt mù, tay tôi lướt trên phím đàn, và tôi nghe tiếng
lòng tôi vọng về cố
quận:
Từ thời xa xửa xa xưa nào
Em tôi đã yêu ai
D-ã vô cùng hạnh phúc và vô cùng khổ đau
D-ể rồi trong buổi chiều ảm đạm nào
Em tôi đã nhìn thấy tình yêu
Như vết chém
Rời bỏ khoảng trời xanh mơ mộng
Trái tim em tôi đã trở về
Nằm ốm trong lồng ngực