Tiếng thở dài như mũi tên rung.
Ở phương trời xa, Hà Lan mấy tiếng thở dài sao trái tim tôi bồi hồi đến vậy . Tôi
nhớ em và tôi lại thương em. Ngày mai tôi sẽ vội vã đón xe về. Lúc này, em cần có
tôi bên cạnh, nương tựa, sẻ chia . Sức em có là bao, tôi không nỡ để mình em gánh
nặng. Không có bờ vai tôi, em lấy đâu chỗ gục đầu để khóc vùi như
mưa bấc, dẫu em khóc người tình, nước mắt em cháy nám trái tim tôi, cường toan
không sánh nổi .
Tôi thẫn thờ ngồi trên bãi biển suốt cả buổi chiều, cho đến lúc thủy triều lên. Biển
Qui Nhơn những ngày này sấm động. Biển có biết gì không?
Chương 53
Tôi về lại Đo Đo làm ông giáo làng. Tôi dạy ở trường tiểu học năm nào và trở thành
đồng nghiệp của cô Thung và của các thầy cô trước đây từng dạy dỗ tôi . Các thầy
cô cũ thấy tôi về, mừng lắm. Hôm đầu tiên, cô Thung nhìn sững tôi và kêu lên
mừng rỡ:
- Ôi, thầy Ngạn đó hả ? Trông thầy khác hồi nhỏ dữ a !
Cách xưng hô của cô Thung khiến tôi ngượng đỏ mặt. Tôi bối rối nói:
- Cô đừng gọi em là thầy! Cô cứ kêu em bằng em như hồi xưa! - Bỗng dưng tôi nhớ
tới kỷ niệm ngày nào và buộc miệng - Hồi xưa em vẫn thường tranh nhau đi ... rót
nước cho cô!
Cô Thung mỉm cười:
- Chuyện cũ, thầy nhắc làm chi! Hồi xưa khác, bây giờ khác! Hồi xưa thầy đi học,
còn bây giờ thầy đi dạy, làm sao tôi kêu thầy bằng em được!
Trước lý lẽ cứng nhắc của cô, tôi đành xuống nước: