MẮT BIẾC - Trang 146

Trà Long ngó tôi, vẻ nghi ngờ:

- Chú không quên. Cháu biết chú nhớ. Chú nhớ nhiều chuyện.

Rồi bỗng dưng nó lại gần, nắm lấy tay tôi:

- Chú nói cho cháu nghe đi!

Tôi hoang mang:

- Nói chuyện gì ?

Trà Long ngước nhìn tôi:

- Chuyện về mẹ cháu ấy ! Ba cháu đâu ?

Tôi nuốt nước bọt và thấy bóng mình in sững giữa hoàng hôn buốt tím. Tôi đứng
lâu thật lâu, tim thót lại .
Trà Long lại lắc lắc tay tôi:

- Chú nói đi! Ba cháu là ai ?

Tôi chép miệng:

- Tại sao cháu không hỏi bà ngoại ?

- Cháu hỏi rồi .

- Bà ngoại cháu bảo sao ?

- Bà ngoại bảo ba cháu chết rồi . Có đúng vậy không chú ?