- Nhưng bây giờ cháu đã lớn rồi! Cháu học lớp năm!
Tôi mỉm cười và nhìn nó bằng ánh mắt âu yếm:
- Cháu chưa lớn đâu! Lớp năm hãy còn bé lắm!
Trà Long lập tức buông tay tôi ra, giọng giận dỗi:
- Chú nhất định không nói phải không?
Tôi cười khổ sở:
- Chú đã nói rồi . Cháu hãy hiểu cho chú ...
Không đợi tôi nói hết câu, Trà Long bỏ chạy ra ngoài bìa rừng. Nó vừa phóng
thoăn thoắt trên các mô đất nhấp nhô vừa ngoái cổ lại nói:
- Chú không nói, cháu không thèm chơi với chú nữa đâu! Cháu về nhà đây!
Tôi hốt hoảng chạy theo:
- Trà Long, đứng lại! Chờ chú với!
Nó vẫn cắm cổ chạy, vạt tóc thấp thoảng sau các bụi lá xanh. Tôi đuổi phía sau,
miệng kêu ơi ới:
- Trà Long! Lại đây chú chở về !
Trà Long vẫn không thèm ngoái lại . Nó bướng bỉnh hệt như mẹnó xưa . Hồi đó, Hà
Lan hờn giận, tôi phải năn nỉ cả ngày trời, khổ ơi là khổ.
D-ang chạy, thình lình Trà Long vướng phải một gốc cây cụt, ngã lộn nhào . Tôi